[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 4

Kết thúc một ngày học tập, Thượng Niệm mệt đến rã rời.

Bước chân có chút lơ lửng, nàng cùng Thời Dư Mặc đi ra cổng trường, vẫy tay chào tạm biệt Sở Mộng, sau đó cả hai cùng nhau lên xe riêng.

Lúc này, Thượng phụ đã ngồi ở ghế phụ lái.

Thấy các nàng lần lượt lên xe, ông xoay đầu lại, mỉm cười hỏi:

\”Mặc Mặc, hôm nay đi học thế nào?\”

\”Các bạn học đều rất thân thiện, Thượng tỷ tỷ cũng rất quan tâm đến con.\” Thời Dư Mặc mím môi đáp.

\”Vậy thì tốt rồi…\” Cuối cùng cũng yên tâm, Thượng phụ chuyển ánh mắt sang con gái, giọng điệu ôn hòa: \”Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà bà ngoại một chuyến… Niệm Niệm, lát nữa con phải giúp ba ba khuyên mẹ con về nhà nhé…\”

Hôm trước, Thượng mẫu tức giận vì cãi nhau với ông, liền trở về nhà mẹ đẻ.

Hôm nay đến đó, chính là để đón bà về.

\”Dạ biết rồi ba…\” Thượng Niệm hữu khí vô lực đáp, đôi mắt mệt mỏi khẽ nâng lên, cả người lười nhác chẳng buồn động đậy.

Hôm nay có tiết thể dục, nhưng suýt chút nữa thì mất mạng.

Nhiều năm rồi không vận động tử tế, cảm giác như bị quét sạch toàn bộ sức lực.

\”Ngoan…\” Thượng phụ mỉm cười hài lòng, quay đầu dặn tài xế: \”Lão Lưu, đi thôi.\”

\”Dạ, Thượng tổng.\”

……….

Tử Đằng Trang Viên là một khu dân cư nổi tiếng bậc nhất ở đế đô, nơi đây có phong cảnh tuyệt đẹp cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt.

Ở một nơi đất chật người đông như thế này, những ai có thể sở hữu nhà tại đây đều là bậc quyền quý hoặc giàu có.

Xe lướt qua từng căn biệt thự xa hoa và tinh xảo, chậm rãi tiến vào khu vực sâu nhất.

Leng keng, leng keng…

Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên từng hồi, hòa cùng một tiếng rắc khẽ khàng, cánh cổng lớn dần mở ra.

\”Niệm Niệm tới rồi sao?!\”

Giọng nói hòa ái vang lên bên tai, người mở cửa là một lão nhân đã qua ngũ tuần.

Bị gọi tên bất ngờ, Thượng Niệm theo phản xạ rụt cổ lại, vội vàng thu ánh mắt đang tò mò quan sát xung quanh.

\”Mẹ, chúng con đến thăm mẹ đây…\” Thượng phụ nhẹ giọng lên tiếng.

Thẩm nãi nãi liếc nhìn đám người phía sau, thấy ai cũng mang theo quà cáp, bà lập tức nheo mắt cười hiền từ, giọng trách yêu:

\”Đến là tốt rồi, còn mang quà làm gì chứ! Lần nào cũng thế… Mau vào nhà đi!\”

Vừa nói, bà vừa nghiêng người nhường lối, thuận tay đón lấy túi đồ trong tay Thượng Niệm. Nhìn cháu gái từ trên xuống dưới, đôi mắt đầy yêu thương, bà không khỏi khen ngợi:

\”Niệm Niệm nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp!\”

Bị khen bất ngờ, gương mặt Thượng Niệm thoáng chốc đỏ bừng, nàng cúi đầu ngượng ngùng, giọng có chút hờn dỗi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.