[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 39

Cả đêm bị chiếm hết tiện nghi, sáng sớm hôm sau, Thượng Niệm là người tỉnh dậy trước.

Nàng kéo mạnh kẹo mạch nha đang dính trên người mình ra, ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường.

“Niệm Niệm chị định đi đâu?”

Cánh tay vươn ra, vòng qua eo nàng lần nữa. Thời Dư Mặc vẫn còn ngái ngủ, lười biếng dụi đầu vào đùi nàng.

“Đi học!”

Thượng Niệm giận dữ túm lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình, sắc mặt xanh mét, hận không thể giáng ngay một cái tát.

“Em đưa Niệm Niệm đi.”

Thời Dư Mặc hoàn toàn không nhận ra nàng đang tức giận, chỉ híp mắt, lười biếng lẩm bẩm.

“Không cần.”

Thượng Niệm đẩy đầu cô ra khỏi đùi, giọng điệu khó chịu vô cùng.

\”….\”

Lúc này, Thời Dư Mặc cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của nàng có gì đó không đúng. Đôi mắt mở ra, chậm rãi chống người ngồi dậy.

“Niệm Niệm chị không vui sao?”

Cô nghiêng người, chống tay nhìn nàng chăm chú.

“Vui vẻ cái quỷ! Chị sắp trễ học rồi!”

Hôm nay là thứ Hai, Thượng Niệm gấp đến mức chỉ muốn lập tức chạy khỏi đây.

“Em đưa chị đi.”

Không nói hai lời, Thời Dư Mặc vén chăn xuống giường, mở tủ quần áo tìm đồ để thay.

“…..”

“Niệm Niệm, mặc bộ này đi.”

Cô thuận tay lấy ra một chiếc váy vàng nhạt đưa cho Thượng Niệm, còn bản thân thì nhanh chóng thay xong quần áo.

Nhìn ánh mắt không chấp nhận lời từ chối của ai đó, Thượng Niệm đành yên lặng nhận lấy váy, ngoan ngoãn mặc vào.

Hai mươi phút sau, hai người rời khỏi chung cư.

Lần này, Thời Dư Mặc đổi sang một chiếc xe hơi màu đen khá kín đáo, tự mình lái xe đưa nàng đến trường.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Thượng Niệm ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Thế nhưng, sự im lặng này cũng không kéo dài quá lâu.

Bật nhạc trong xe, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, Thời Dư Mặc thấp giọng mở miệng.

“Giữa trưa cùng em đi ăn cơm.”

“Không cần.” Thượng Niệm chẳng buồn suy nghĩ, từ chối ngay lập tức.

“…..”

Liếc nhìn nàng một cái, Thời Dư Mặc mím môi, giọng điệu nhàn nhạt: “12 giờ rưỡi, em muốn thấy chị ở cổng trường.”

Nói xong, cô còn bổ sung một câu: “Đừng ép em phải vào tìm chị.”

Thượng Niệm: “…..”

Hừ.

Hoàn toàn không để lời nói của ai đó vào tai, khi xe vừa dừng lại ở điểm đến, Thượng Niệm mở cửa xe bước xuống mà chẳng thèm chào một tiếng, lập tức rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.