[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 38

Khom lưng lục lọi trong đống sơn móng tay, Thời Dư Mặc lấy ra một lọ rồi xoay người, bước thẳng về phía Thượng Niệm.

\”….\”

Nhìn thấy người kia càng lúc càng đến gần, lông tơ trên người Thượng Niệm cũng dựng thẳng lên.

Nàng bật dậy khỏi giường, mắt dáo dác nhìn quanh, vừa tìm túi vừa mở miệng: \”Ờm… Chị về trước đây, em tắm xong thì ngủ sớm đi.\”

\”Chị không ở lại cùng em sao?\” Thời Dư Mặc dừng ngay trước mặt nàng.

\”… Không được, không được.\”

Lục lọi cả buổi mà vẫn không tìm thấy túi, Thượng Niệm mới sực nhớ hình như lúc nãy không mang vào phòng, rất có thể để quên trên xe.

Không còn tâm trí tìm tiếp, nàng gượng cười, cứng nhắc nói lời tạm biệt với người trước mặt: \”Bảy năm không gặp, thật vui khi được gặp lại em… Vậy chị đi trước đây.\”

\”……\”

Thời Dư Mặc im lặng nhìn nàng, ánh mắt nặng nề.

\”….\”

Bị cô nhìn đến sợ hãi, Thượng Niệm nhanh chóng quyết định quay người rời đi.

Dù sao nếu ở lại cũng bị hành hạ, mà không nói lời nào thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

Cửa phòng ngủ vẫn chưa đóng hẳn, bên ngoài là phòng khách. Ánh mắt nàng lướt qua ghế sô pha, nhưng không thấy túi của mình đâu.

Xem ra thật sự để quên trên xe rồi.

Thượng Niệm mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm đi tìm nữ chính để xin chìa khóa xe. Chỉ có thể từ bỏ.

Nàng vội vàng đi về phía cánh cửa nhà, đưa tay kéo cửa.

Nhưng mà…

Răng rắc… răng rắc…

Tay nắm cửa bị nàng xoay đi xoay lại nhiều lần, nhưng cánh cửa vẫn đứng yên, hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra.

Thượng Niệm: \”……\”

Nàng bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Giữa trán lăn ra từng giọt mồ hôi mỏng, Thượng Niệm cắn chặt răng, dốc sức dùng lực mạnh hơn nữa.

\”Sao vậy? Không mở được à?\”

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của người nọ, mang theo hơi thở nhàn nhạt phả lên cổ nàng, khiến làn da không tự chủ mà nổi lên từng đốm da gà.

\”Em!\”

Không cần nghĩ cũng biết mình bị trêu chọc, ánh mắt Thượng Niệm lập tức bốc hỏa, tức giận xoay người định nói chuyện.

Nhưng lần này nàng xoay quá vội, không cẩn thận đụng thẳng vào người phía sau, mà khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần.

\”Ưm…\”

Chiếc mũi cao thẳng bị đâm mạnh, khóe môi Thời Dư Mặc khẽ giật, theo phản xạ đưa tay che lại sống mũi đang đau nhói.

Cơn đau còn chưa tan hết, chất lỏng ấm áp kèm theo mùi máu nồng đậm đã theo đó chảy ra.

Không cần nhìn, Thời Dư Mặc cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.