Nhìn theo bóng lưng các nàng dần rời xa, Thời Dư Mặc thò tay vào túi, lấy điện thoại ra khi cảm nhận được rung động.
Ánh mắt lướt qua màn hình, lòng cô khẽ trầm xuống.
\”Morley?\” Cô bắt máy.
\”Ha, đoán xem tôi vừa mới bắt được thứ gì nào…\” Giọng nữ mềm mại vang lên từ đầu dây bên kia.
\”Là cô.\” Đôi mắt hơi rũ xuống, Thời Dư Mặc đã có đáp án trong lòng.
Đá nhẹ viên sỏi dưới chân, cô thờ ơ hỏi: \”Cô đang ở đâu?\”
\”…Nóng lòng đến thế sao?\” Một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói lười biếng mang theo vài phần trêu chọc. \”Tôi chờ cô năm phút. Quá giờ không đợi.\”
Nói xong, nữ nhân dứt khoát cúp máy, không cho cô cơ hội trả lời.
Nghe tiếng tút tút vang lên từ microphone, Thời Dư Mặc mím môi, nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cuối cùng cũng thu điện thoại lại.
Quả nhiên, vẫn là kiểu người không khiến người ta thấy dễ chịu.
\”…..\”
Thoát khỏi giao diện quay số, đầu ngón tay linh hoạt lướt nhẹ trên màn hình, chỉ trong chốc lát, màn hình bỗng tối sầm trước khi một bản đồ với đường viền xanh lục xuất hiện.
Chấm đỏ nhấp nháy không ngừng, hiển thị vị trí của nữ nhân kia. Khoảng cách giữa hai người không quá xa. Thời Dư Mặc cất điện thoại vào túi, nhấc chân thẳng tiến đến điểm hẹn.
…
………
Thạch Lâm Nam Sườn một khu vực nghỉ dưỡng dài, rải rác các cửa hàng ăn uống.
Bước qua từng hàng quán nhộn nhịp, nàng dừng chân trước một tiệm trà.
So với những cửa tiệm khác, nơi này khá yên tĩnh, số lượng khách cũng không nhiều.
Bước qua đại sảnh thoang thoảng hương trà, Thời Dư Mặc đi thẳng đến một gian ghế lô mang tên \”Pháo Hoa Dễ Lạnh.\”
Lấy điện thoại ra xác nhận vị trí lần nữa, cô không do dự, nhấc chân tiến vào.
Một tay chống cằm, một tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, nữ nhân lười biếng ngồi trước bàn.
Cổ áo trễ nải để lộ hơn nửa bờ ngực, một thân hồng y tựa như đóa hoa rực rỡ chậm rãi nở rộ, càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của cô ta.
Có lẽ nghe thấy tiếng cửa mở, cô ta chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lười biếng quét về phía cửa.
Thời Dư Mặc đưa mắt quan sát quanh ghế lô, xác nhận ngoài nữ nhân này ra không có ai khác, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cuối cùng dừng ánh nhìn lên người nàng.
\”Người đâu?\” Cô ngồi xuống đối diện.
\”Cô đến nhanh thật đấy ~\” Nữ nhân khẽ cười, ngón tay thon dài nghịch ngợm bộ dụng cụ pha trà, vừa pha trà cho nàng vừa chậm rãi nói: \”Tối qua gặp nhau vội vàng quá, hôm nay chúng ta nên tâm sự một chút.\”
\”Cô muốn biết cái gì?\” Thời Dư Mặc không định lãng phí thời gian.
\”Ha ha…\” Trước phản ứng thẳng thắn của đối phương, nữ nhân không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ cười một tiếng, dịu dàng đẩy ly trà đã pha xong về phía cô.