Năm nay mùa hè dường như nóng bức hơn hẳn, chưa đến giữa trưa mà không khí đã oi bức đến khó chịu.
Trong phòng học trên tầng cao, chiếc quạt trần cũ kỹ kẽo kẹt quay, nhưng gió thổi qua cũng chỉ toàn hơi nóng.
\”Chị muốn chết…\” Đây đã là lần than thở thứ một trăm linh một của Thượng Niệm. Cả người nàng vì nóng mà uể oải rã rời.
Trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang miệt mài thôi miên.
Thượng Niệm nằm bò lên bàn, lơ mơ sắp ngủ, hoàn toàn không còn tâm trí để nghe giảng.
\”Tan học , em mời tỷ tỷ ăn kem.\” Thời Dư Mặc liếm đôi môi khô khốc, cũng đã chịu không nổi cái nóng này.
Điều hòa trong phòng học đã hỏng từ ba ngày trước, bây giờ ngoài chiếc quạt vô dụng kia ra, bọn họ chỉ có thể dựa vào ý chí để cầm cự.
\”Nóng quá đi…\”
Quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, Thượng Niệm lần đầu tiên nhận ra, điều hòa chính là mạng sống của nàng…
\”…….\”
Cầm sách giáo khoa lên quạt gió, Thời Dư Mặc lau mồ hôi bên má, giọng thấp thấp than thở:
“Dự báo thời tiết nói hôm nay độ ẩm cao nhất là 39°C… Buổi chiều chúng ta còn có tiết thể dục.”
“Tiết thể dục? Học trong nhà sao?”
“Không rõ lắm… Nhưng sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, khả năng học ngoài trời rất cao.”
Giống như để xác nhận lời của nữ chính, ngay khi tiết học này kết thúc, giáo viên đã mang đến một tin dữ.
“Thầy dạy thể dục nhờ tôi nhắn lại, tiết đầu tiên buổi chiều học ở sân thể dục.”
Bỏ lại một câu nhẹ như không, giáo viên kẹp sách giáo khoa rời khỏi lớp.
Trong chốc lát, cả phòng học vang lên vô số tiếng than vãn.
\”Trời ơi…\”
Thế này còn để người ta sống không chứ…
Thượng Niệm cảm thấy mình sắp ngất đến nơi.
\”Em đi mua kem, Thượng tỷ tỷ còn muốn mua gì nữa không?\”
Sau khi sắp xếp lại sách vở, Thời Dư Mặc đứng lên khỏi chỗ ngồi.
\”Mua cho chị một phần kem hạnh nhân…\” Thượng Niệm thì thầm.
Nàng muốn dùng vị ngọt của kem để xoa dịu trái tim đang tổn thương của mình…
\”Niệm Niệm, cậu định ra ngoài sao?\”
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trên, Thượng Niệm ngước mắt nhìn, thấy một nữ sinh quay đầu lại nhìn nàng.
Suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra đối phương là ai, sợ bị lộ, nàng hàm hồ trả lời: \”Mình không đi…\”
\”À à…\” Cô nàng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Đợi đến khi Dư Mặc rời khỏi lớp học, nàng mới quay sang hỏi: \”Niệm Niệm, cậu ấy là ai vậy?\”