[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 27

Từ nhà vệ sinh quay trở lại, Thượng Niệm bước đi mà đôi chân như nhũn ra.

Những gì vừa xảy ra mang đến cho nàng một sự kích thích tột độ, đến mức người kia đã rời đi từ lâu mà nàng vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, nàng có cảm giác như đang bước trên mây khi trở về chỗ ngồi.

“Cậu trở lại rồi hả…?”

Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, Sở Mộng khó khăn rời mắt khỏi trò chơi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ liếc một cái, cô nàng lập tức chết lặng.

“WTF! Niệm Niệm, ai để lại dấu dâu tây trên người cậu thế hả?!”

Trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vết đỏ đáng ngờ trên cổ bạn mình, Sở Mộng há hốc mồm ngơ ngác.

Bạn tốt của cô nàng vừa đi làm cái gì thế này?

“A…!”

Thượng Niệm giật mình, theo bản năng đưa tay che cổ, vội vã lắp bắp giải thích: “Cậu… cậu đừng nói bậy! Là bị… bị côn trùng cắn đó…”

Nghe vậy, Sở Mộng nhướng mày đầy nghi hoặc: “Côn trùng? Loại côn trùng nào mà độc dữ vậy?”

Dù nhìn thế nào, cô nàng cũng cảm thấy vết này có gì đó rất khó nói thành lời.

“Con rệp!”

Thượng Niệm méo miệng, bực bội bổ sung:

“Mình đã đập chết nó rồi.”

“…..”

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của nàng, Sở Mộng có hơi dao động.

Nói thật, trông Thượng Niệm chẳng giống như đang nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn đáng tin.

“Được rồi…” Nửa tin nửa ngờ, Sở Mộng gật đầu rồi dời ánh mắt trở lại màn hình máy tính, tiếp tục chơi game.

“…..”

Tạm thời lừa được cô nàng, Thượng Niệm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Chuyện vừa xảy ra quá mức khó tin, nàng thật sự không muốn ai khác biết.

Cảm xúc đến nhanh mà đi cũng vội.

Vài phút sau, Sở Mộng đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, nàng thao tác như bay, lớn tiếng gọi:

“Niệm Niệm, cậu ổn không? Khu 444 mau tới!”

“Tới.” Thượng Niệm thất thần đáp lại theo bản năng, tay nhấp mở giao diện trò chơi.

Thời gian chơi game luôn trôi qua quá nhanh.

……..

Chớp mắt đã đến giờ đi học.

Lề mề cùng Sở Mộng trở lại lớp, Thượng Niệm bắt đầu vô thức để ý đến nữ chính.

Ánh mắt luôn theo bản năng hướng về phía cô, suốt cả buổi chiều, đầu óc cứ trống rỗng, tâm trí mơ hồ.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc tan học, Thượng Niệm tâm thần bất an, vội vàng chạy thẳng về nhà.

Mãi đến khi hoàn thành bài tập buổi tối, ngã xuống giường, cảm xúc hỗn loạn trong lòng nàng mới dần ổn định.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.