[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 25

Biết trưa nay có khách tới, má trần đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp món ngon.

Giúp bà dọn cơm lên bàn, Thượng Niệm vừa đi vừa lui tới, không ngờ lại chạm mặt Thẩm Manh giữa đường.

\”Manh Manh?\”

Thật sự là em ấy rồi…

Vừa Kinh ngạc vừa vui mừng, Thượng Niệm vội vàng đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, bước nhanh tới đón cô nàng.

\”Em đến khi nào vậy?\” Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Thẩm Manh, nàng vui vẻ cười nói: \”Em xem, chúng ta đúng là có duyên đúng không?\”

Hôm qua lúc chia tay, nàng cũng nghĩ rồi sẽ có ngày gặp lại. Nhưng ai mà ngờ được, lại nhanh đến vậy.

\”…..\” Thẩm Manh mạnh mẽ gật đầu, sau đó vươn tay, nắm lấy ngón út của Thượng Niệm.

Nhận ra được hành động nhỏ đầy ỷ lại này, lòng Thượng Niệm chợt mềm nhũn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Nửa ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cô nàng, Thượng Niệm dịu dàng nói: \”Em ngồi đây chờ tỷ tỷ một lát nhé? Tỷ tỷ giúp dì dọn đồ ăn xong sẽ quay lại với em, có được không?\”

\”…..\”

Cái miệng nhỏ chu lên, Thẩm Manh lắc đầu, bàn tay nhỏ càng siết chặt lấy tay nàng hơn.

Nhìn ánh mắt trông mong của nàng, lòng Thượng Niệm lập tức mềm nhũn, rối tinh rối mù.

Không nỡ cự tuyệt, nàng suy nghĩ một lát rồi đề nghị:\”… Vậy em có muốn giúp tỷ tỷ mang đồ ăn ra bàn không?\”

\”…..\”

Chớp chớp mắt, Thẩm Manh lập tức gật đầu, trông hệt như một chú gà con mổ thóc.

\”Haha, hóa ra Manh Manh muốn giúp tỷ tỷ sao ~\”

Càng nhìn càng thấy đáng yêu, Thượng Niệm không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ má cô bé.

Làn da mềm mại y hệt trong tưởng tượng, mịn màng lại đàn hồi, sờ lên cảm giác đúng là nhất lưu.

Không kiềm chế được, Thượng Niệm lại lén sờ thêm vài cái nữa mới lưu luyến thu tay về, vẫn cảm thấy chưa đã thèm.

\”Đi thôi.\”

Nàng vươn tay bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Manh, nắm chặt rồi dắt cô nàng cùng đi về phía phòng bếp.

\”Thượng tỷ tỷ?\”

Từ xa đã thấy Thượng Niệm dắt theo một người, Thời Dư Mặc cầm ly nước trên tay, chậm rãi bước tới.

\”Ừm.\” Nụ cười trên mặt Thượng Niệm thu lại một chút, nàng nâng tay hai người đang nắm nhau lên, giới thiệu: \”Đây là con gái của dì ta, Thẩm Manh…\”

Nói xong, nàng dùng tay còn lại chỉ về phía nữ chính: \”Manh Manh, đây là Thời Dư Mặc, cũng là tỷ tỷ của em.\”

\”…..\”

Đôi mắt trong veo của Thẩm Manh tò mò nhìn nhìn Thời Dư Mặc, cánh môi hơi mím lại, chần chừ gật đầu một cái.

Ánh mắt Thời Dư Mặc lạnh nhạt quét qua cô bé, cuối cùng dừng lại ở bàn tay hai người đang nắm. Cô liếm nhẹ răng hàm sau, giọng điệu bình thản hỏi: \”Chị định làm gì vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.