Ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn của mình, Thượng Niệm căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm đối diện, rơi vào trầm tư.
Nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết tên là Độc Sủng.
Trái ngược với cái tên đó, đây thực chất là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cốt truyện chính kịch.
Trong truyện, mối quan hệ giữa nữ chính Thời Dư Mặc và Thượng Niệm có thể nói là như nước với lửa.
Do ảnh hưởng từ mẫu thân, ngay từ đầu Thượng Niệm đã không ưa nổi nữ chính. Dù khi đó nàng mới mười hai tuổi, nhưng sự ác ý dâng tràn của một người có thể đáng sợ đến mức nào thì không liên quan đến tuổi tác.
Nếu nói áp lực cuộc sống là chất xúc tác khiến nữ chính hắc hóa, thì nam chính chính là ngòi nổ của tất cả.
Năm ấy khi còn học cấp ba, Thượng Niệm đã yêu một giáo thảo trong trường.
\”Giáo thảo\” (校草) là một thuật ngữ trong giới học đường Trung Quốc, dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường, thường có sức hút lớn với các nữ sinh. Nó tương đương với hình mẫu \”hot boy trường học\”.
Nam chính ôn nhu, tuấn tú, là hình mẫu mối tình đầu hoàn mỹ trong lòng vô số nữ sinh.
Thế nhưng, người ấy lại đem lòng thích Thời Dư Mặc-người mà Thượng Niệm ghét nhất.
Mâu thuẫn giữa hai nữ sinh cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn vào thời điểm này. Dựa vào thế lực gia đình, Thượng Niệm ngang nhiên ra tay với Thời Dư Mặc.
Nhưng nữ chính dù sao cũng là nữ chính, sao có thể dễ dàng thất bại?
Tựa như một con rắn độc vừa mới thức tỉnh, Thời Dư Mặc dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, tiễn \’Thượng tỷ tỷ\’ đoạn đường cuối cùng.
\”Tê…\”
Chỉ vừa tưởng tượng đến kết cục của thân xác này, sống lưng Thượng Niệm đã lạnh toát.
Thân bại danh liệt, dung nhan bị hủy hoại, mất đi tất cả…
Trong thế giới này, chỉ cần một trong số đó thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi.
__________________
\”Tỷ tỷ, gương mặt này thật sự rất đẹp…\”
Đầu ngón tay được sơn đỏ nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, Thời Dư Mặc khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần nguy hiểm.
Giọng cô rất dịu dàng, rõ ràng là âm điệu ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người.
\”Tiện nhân!\”
Thượng Niệm hung hăng nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm hận.
Việc rơi vào hoàn cảnh này là do nàng quá mức chủ quan!
Nếu sớm biết kẻ ngày thường ngoan ngoãn nghe lời này lại có tâm cơ thâm sâu như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc bẫy.
Nhưng thua chính là thua, nàng không hối hận.
\”Tỷ tỷ lúc nào cũng thế, dùng gương mặt mà em yêu thích nhất, nói ra những lời khiến em khó chịu nhất.\”