Suốt mấy tiết học liên tiếp, Thượng Niệm vẫn chưa hề để ý đến Thời Dư Mặc.
Ngực nghẹn bực thật lâu không tiêu tan, nhất thời nàng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Kết thúc chương trình học buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, Thượng Niệm uể oải tựa vào bàn, không có ý định cử động.
\”Niệm Niệm, Mặc Mặc, cùng đi ăn cơm đi?\”
Sở Mộng vừa thu dọn sách vở vừa nghiêng đầu hỏi.
\”Mình không ăn.\” Thời Dư Mặc nhàn nhạt liếc ai đó một cái, lắc đầu từ chối.
Vốn dĩ định từ chối, Thượng Niệm:\”……\”
\”Vậy Niệm Niệm thì sao? Muốn đi không?\” Sở Mộng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó quay sang hỏi Thượng Niệm.
\”Đi……\” Giọng nói yếu ớt đáp lại.
Giờ nghỉ trưa của Y Đằng Trung Học kéo dài hai tiếng. Vì còn khá sớm, phần lớn học sinh đều lựa chọn ở lại trường.
Cổng trường giữa trưa không đóng, học sinh có thể tự do ra vào.
Cách trường học không xa có một quán cà ri rất nổi tiếng. Sở Mộng dẫn theo Thượng Niệm, cùng nhau nhập vào hàng chờ đợi.
Hai người đứng một trước một sau trong hàng, nhân lúc rảnh rỗi liền trò chuyện đôi câu.
\”Cậu với Thời Dư Mặc cãi nhau hả?\” Sở Mộng hỏi.
Sáng nay đến giờ cũng chưa thấy hai người họ nói chuyện được mấy câu, thái độ lại có vẻ xa cách.
\”hẳn không tính là cãi nhau…\”
Nói nghiêm khắc thì cũng không phải…
Chỉ là…
Thượng Niệm có chút buồn bực, im lặng không nói gì.
\”Là vì tờ thông báo trong trường sao?\” Nghĩ đến chuyện gần đây nhất, Sở Mộng cảm thấy khả năng này là lớn nhất.
Tấm thiệp đột ngột xuất hiện sáng nay có thể nói là đã đẩy Thời Dư Mặc lên đầu sóng ngọn gió.
Hiện tại, khắp trường đều đang bàn tán về tấm thiệp, Sở Mộng cũng không nhịn được hiếu kỳ mà nói:\”Cậu nói xem, rốt cuộc ai là người phát thiệp? Đào ra nhiều chuyện như vậy…\”
Chưa nói đến chuyện của Thượng gia, chỉ riêng việc nhắm vào bữa tiệc hai ngày trước, dù tấm thiệp có hơi cường điệu, nhưng nội dung lại không sai lệch là bao.
\”Không biết, nhưng mình luôn có cảm giác có người đang cố ý nhắm vào Mặc Mặc.\”
Nhắc đến chuyện nghiêm túc, Thượng Niệm cũng không rảnh bận tâm đến mấy suy nghĩ vụn vặt của mình, mím môi rồi nói tiếp: \”Lần trước mình bị thương, liền có kẻ nhân cơ hội bôi đen Mặc Mặc. Giờ mới qua bao lâu, lại thêm chuyện này…\”
Không biết nữ chính đã đắc tội với ai, mà hết lần này tới lần khác đều bị nhằm vào như vậy.
\”Phốc…\”
Nhìn dáng vẻ tức giận bất bình của bạn thân, Sở Mộng không nhịn được mà bật cười.
\”Đã cãi nhau rồi mà vẫn quan tâm người ta như thế hả?\”