Ở con phố chuyên buôn bán và thiết kế lễ phục, đến thứ Tư, chiếc váy đã được giao đến tận nhà.
Đây là tác phẩm của nhà thiết kế “T”, đặc biệt tạo ra dành riêng cho hai người.
Chiếc váy có thiết kế ôm sát phần ngực và eo, từ đó xòe rộng dần, từng lớp vải bung nở như một đóa hoa đang dần khoe sắc.
Dù có kiểu dáng tương đồng, nhưng với hai tông màu trắng và đen đối lập, chúng lại mang đến hai phong cách hoàn toàn khác biệt.
Chỉ là thử mặc một lần, Thượng Niệm đã đem lòng thích chiếc váy đó, háo hức mong chờ ngày yến tiệc diễn ra.
Ngày 18 tháng 6, yến tiệc chính thức diễn ra.
Kéo theo Thời Dư Mặc, Thượng Niệm cùng ba mẹ tham dự tiệc sinh nhật.
Cửu Trọng Các là một trong những khách sạn lớn nhất nhì trong thành phố, không gian tuyệt đẹp, dịch vụ cao cấp.
Khi bọn họ đến nơi, đại sảnh rộng lớn đã rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
Từ xa, nàng đã nhận ra một gương mặt quen thuộc. Sau khi cùng ba đi chào hỏi vài người bạn, Thượng Niệm liền kéo Thời Dư Mặc đi về phía đó.
“Niệm Niệm, Mặc Mặc, hai người mặc đồ đôi à?”
Sở Mộng, trong chiếc váy lễ màu hồng nhạt, cười hì hì bước tới chào đón.
Hôm nay có rất nhiều khách mời, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc trong trường học.
Riêng trong lớp các nàng, ngoài Sở Mộng, còn có hai người bạn khác cũng tham dự.
Phất tay chào lại bọn họ, Thượng Niệm chớp mắt, quay sang bạn tốt cười nói: \”Cũng có thể coi là vậy.\”
\”Hàng thiết kế riêng?\”
Sở Mộng liếc mắt một cái liền nhận ra sự khác biệt trong trang phục, nhướng mày hỏi: \”Không phải là tác phẩm của T đấy chứ?\”
\”Sao cậu biết?\”
Thượng Niệm kinh ngạc vô cùng.
\”Đương nhiên rồi! Mình là chuyên gia nghiên cứu về thời trang mà.\”
Như một con công kiêu hãnh, Sở Mộng hơi nâng cằm, không kìm được mà khoe khoang: \”Mình cực kỳ thích thiết kế của T, mỗi tác phẩm mình đều quan sát cẩn thận. Phong cách của cô ấy, mình nắm bắt được cũng gần hết rồi… Để mình nói cho cậu nghe…\”
Một khi nhắc đến sở trường của mình, cô nàng liền thao thao bất tuyệt.
Kéo tay bạn thân, Sở Mộng mặt mày rạng rỡ, bắt đầu phân tích từng chi tiết.
Lặng lẽ lắng nghe xong, Thượng Niệm giơ ngón tay cái lên, chân thành khen ngợi: \”Cậu thật lợi hại!\”
Những điều này… nàng chỉ hiểu được loáng thoáng thôi…
\”Có lẽ là vì mẹ mình làm việc trong ngành thiết kế thời trang… Nên từ nhỏ mình đã thích nghiên cứu mấy thứ này…\”
Nhận ra bản thân có vẻ hơi phấn khích quá mức, Sở Mộng ngượng ngùng mím môi.