Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.
Vết thương trên chân cũng đã gần như hồi phục, chỉ còn hai ngày nữa là có thể tháo thạch cao.
Nàng lười biếng nằm trên ghế phơi nắng, Thượng Niệm vừa ăn anh đào vừa nhắn tin cho Thời Dư Mặc người đang ở trường.
————
Nhớ mãi không quên (Thượng Niệm): Tan học nhớ mua cho chị một lon nước ngọt nhé, lâu rồi không uống, thèm quá đi!
Tùy tâm sở dục (Thời Dư Mặc): Không mua.
……
Thượng Niệm nhíu mày: Vì sao?! Chị muốn uống mà!
Thời Dư Mặc đáp gọn: Nghèo.
Thượng Niệm: ….
————
Hoàn toàn bị lý do vô cùng thuyết phục của đối phương đánh bại, Thượng Niệm bĩu môi, không thèm đòi nữa.
Hai ngày trước, Thượng phụ đưa cho Thời Dư Mặc một chiếc điện thoại để tiện liên lạc.
Ngay trong ngày hôm đó, nàng lập tức chuyển cho ai đó một khoản tiền kha khá, coi như phí lấy lòng.
Còn về chuyện lấy lòng thế nào, đương nhiên là nhờ Thời Dư Mặc tiện thể mua giúp vài thứ.
Nhưng chưa được bao lâu, người nào đó đã bắt đầu than nghèo kể khổ.
Hừ! Rõ ràng là không muốn mua giúp nàng mà!
Thượng Niệm không tin, chẳng lẽ không có nữ chính thì nàng không tìm được ai khác giúp mình sao?
Dù sao hôm nay, lon nước ngọt của nàng nhất định phải có!
Nói là làm, ngậm một quả anh đào trong miệng, Thượng Niệm bắt đầu lướt danh sách bạn thân.
Rất nhanh, nàng tìm được một người bạn tốt khác, Sở Mộng.
—————
Nhớ mãi không quên (Thượng Niệm): Thân ái Mộng Mộng, hôm nay tan học đến nhà mình thăm mình đi~
Sở Sở: Làm gì?
Nhớ mãi không quên (Thượng Niệm): … Đã lâu rồi cậu không đến thăm mình… /ủy khuất/
Sở Sở nhưng manh: Nói tiếng người.
Nhớ mãi không quên: mình muốn uống Coca lạnh! Nhưng đáng thương thay, Mặc Mặc không chịu mang cho mình! /giận dỗi/
Sở Sở nhưng manh: Đã biết, mình cũng vừa lúc có chuyện muốn nói với cậu.
Nhớ mãi không quên: Vậy mình chờ cậu nhé ~ /thẹn thùng/
———————
Thu phục thành công.
Thượng Niệm cắn nhẹ một quả anh đào trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.
Tắt màn hình điện thoại, nàng hài lòng duỗi người một cái.
Chân thương đã sớm hồi phục gần như hoàn toàn, vậy mà Thời Dư Mặc vẫn cố chấp hạn chế nàng ăn uống.