[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi – Mẫn Nhiên – Ngoại truyện 5 [Hết] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi – Mẫn Nhiên - Ngoại truyện 5 [Hết]

Cả mùa đông cuộc đời đã được họ cùng nhau vượt qua

*

Vở kịch diễn ra .vào buổi trưa, kết thúc vừa đúng lúc đến giờ ăn tối.

Trước khi đến Bắc Thành, Bạc Tô, Khương Dư Sanh và Tạ Trường Yên đã bàn bạc trước về lịch trình. Buổi tối hôm đó Tạ Trường Yên rảnh, vì vậy ba người hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng Quảng Đông có thể nhìn bao quát nửa thành phố Bắc Thành về đêm, nằm không quá xa nơi làm việc ban ngày của Tạ Trường Yên và nhà hát nơi họ xem kịch.

Nhà hàng nằm ở tầng áp mái của một khách sạn mang tính biểu tượng tại Bắc Thành.

Sau khi giao xe cho nhân viên giữ xe của khách sạn xong và lên đến nhà hàng, Tạ Trường Yên đã nhàn nhã ngồi chờ sẵn tại chỗ cạnh cửa sổ.

Dường như bà đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu xám ấm, tóc búi cao, nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Dưới quang ảnh, góc nghiêng thanh tú của bà rất giống với Bạc Tô, cùng một vẻ đẹp tinh tế lạnh nhạt như được đúc từ một khuôn, chỉ khác là trên người bà lại toát lên vẻ quý phái và điềm đạm đã được thời gian mài giũa.

Khương Dư Sanh và Bạc Tô chậm rãi bước đến gần.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Trường Yên bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn sang đầy chuẩn xác, không chút sai lệch.

\”Đến rồi à?\” Bà nhẹ nhàng gọi, đôi lông mày và ánh mắt thoáng động, lộ ra một biểu cảm hòa nhã, không quá nồng nhiệt cũng không quá lạnh nhạt.

Bạc Tô gật đầu: \”Đợi lâu rồi sao ạ?\”

\”Không, chỉ vài phút thôi.\” Tạ Trường Yên nói đầy qua loa.

Khương Dư Sanh cong mắt, nét mặt tự nhiên lịch sự chào hỏi: \”Dì ơi, chào buổi tối ạ.\”

Tạ Trường Yên yên lặng nhìn Khương Dư Sanh và Bạc Tô trong hai giây, rồi gật đầu: \”Chào buổi tối.\”

Dù hai người đôi khi vẫn nhìn thấy nhau qua màn hình khi Bạc Tô gọi video, cũng từng lịch sự chào hỏi qua camera, nhưng đây mới là lần đầu họ gặp mặt trực tiếp kể từ lần \’tan rã không vui\’ ở Lộ Thành trước kia.

So với thái độ kiêu ngạo, hung hăng lần trước, có thể thấy rõ thái độ của Tạ Trường Yên lúc này đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Khương Dư Sanh hiểu rằng bản thân bà cũng không phải kiểu người lớn thân thiện, nên không gượng ép.

Nàng cởi áo khoác, cùng Bạc Tô ngồi xuống đối diện Tạ Trường Yên.

Tạ Trường Yên đẩy thực đơn về phía cả hai: \”Tôi đã gọi vài món trước rồi, hai đứa gọi thêm đi.\”

Bạc Tô đáp: \”Vâng.\” Nhưng tay cô lại tự nhiên đẩy thực đơn về phía Khương Dư Sanh.

Cô không kén ăn, bình thường khi ăn cùng, cô luôn muốn Khương Dư Sanh được ăn ngon và hợp khẩu vị hơn.

Khương Dư Sanh lại tự nhiên đẩy thực đơn về phía Bạc Tô một chút: \”Chị chọn đi.\” Nàng mỉm cười với Bạc Tô, ánh mắt có phần ranh mãnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.