Hương vị của mùa đông ấm áp
*
Sau khi rời Bành Đảo vào đầu tháng 6, Bạc Tô dành phần lớn thời gian nửa cuối năm ở Hải Thành bận rộn với các dự án mới của công ty, di chuyển nhiều từ thành phố này sang thành phố khác, nhưng miễn là có thể sắp xếp được, mỗi tuần cô chắc chắn sẽ về Bành Đảo, không có ngoại lệ.
Chỉ cần Khương Dư Sanh đi được, nàng nhất định sẽ dừng lại ở bến tàu để chào đón Bạc Tô về Bành Đảo, cùng cô đi bộ trên con đường dài nơi ánh bình minh chưa tan, hay bầu trời tràn ngập trăng sao.
Ngược lại, khi Khương Dư Sanh đến Hải Thành, Bạc Tô cũng làm như vậy.
Cuộc hành trình dài, đi đi về về vất vả nhưng không ai trong số họ cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần đến đó đều đầy háo hức và nôn nóng, thậm chí còn có chút ngọt ngào và thích thú đặc biệt.
Sau Tuần lễ vàng vào tháng 10, ngành du lịch và ăn uống ở Lộ Thành và Dung Thành tạm bước vào kỳ trái vụ nên Khương Dư Sanh mới có thể thoát thân, đến Hải Thành được. Lúc đó, Bạc Tô đang trên đường trở về Hải Thành sau chuyến công tác ở thành phố lân cận. Cô tính toán thời gian, nếu không có gì khác phát sinh, khi xuống máy bay có thể cố gắng bắt kịp Khương Dư Sanh. Khương Dư Sanh lo Bạc Tô đi đường dài sẽ mệt, bảo cô không cần đến đón, tự nàng bắt taxi về căn hộ như thường lệ là được, nhưng Bạc Tô cứ nhất quyết phải đến đón.
Sân bay Hải Thành đêm khuya vẫn rực rỡ ánh đèn và tấp nập người qua lại. Dưới ánh sáng mờ ảo của xe, Khương Dư Sanh có thể thấy rõ dưới đôi mắt trong veo của Bạc Tô có những đốm xanh đậm, dù có trang điểm nhẹ cũng không thể che giấu hoàn toàn.
Nàng không hỏi những câu thừa như \”Vất vả không, có mệt không?\”, mà chỉ ôm Bạc Tô, hỏi han cô: \”Có buồn ngủ không?\”
Trong chuyến công tác của Bạc Tô, cả hai cũng duy trì liên lạc với nhau qua điện thoại ít nhất một lần mỗi ngày. Khương Dư Sanh biết rằng vạn sự khởi đầu nan, Bạc Tô chỉ mới vừa chuyển sang chức danh khác. Lần này, việc thúc đẩy dự án hợp tác mới trong một lĩnh vực mới ít có sự trùng lặp với trước kia là điều không hề dễ dàng, toàn bộ đội nhóm đều phải thức trong nhiều đêm dài.
Bạc Tô không hề ra vẻ, khẽ mỉm cười, thành thật gật đầu: \”Có một chút.\”
Khương Dư Sanh lập tức nói: \”Vậy… dựa vào em ngủ một chút nhé?\” Từ sân bay đến căn hộ ở Hải Thành vẫn còn gần bốn mươi phút lái xe.
Bạc Tô nắm lấy tay nàng, đáp: \”Ừm.\”
Cô thoáng nghiêng người, tựa vào vai Khương Dư Sanh, hoàn toàn thả lỏng tinh thần, nhắm mắt lại.
Trong xe chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng và hơi thở ấm áp khiến người mơ màng sắp ngủ.
Quản Thanh từ ghế phụ xoay người lại, thò đầu ra ngoài, dùng ánh mắt tỏ vẻ trêu chọc.
Khương Dư Sanh cười lại với cô ấy, thoáng nghiêng đầu, dùng ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.
Nụ cười của Quản Thanh càng tươi hơn, không nói gì, quay người lấy điện thoại di động ra.