[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi – Mẫn Nhiên – Ngoại truyện 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi – Mẫn Nhiên - Ngoại truyện 3

Năm tháng khoan dung ban ân

*

Cây cầu dành cho người đi bộ màu xanh lam nối hai bên đường, đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, xe chạy dưới chân người. Khương Dư Sanh và Bạc Tô vừa dạo bước trên cầu vượt vừa ngắm nhìn phong cảnh.

Họ lên chiếc taxi trước bến xe buýt cạnh cầu vượt. Cuộc hành trình suôn sẻ, cả hai đến bến taxi tạm thời đối diện Trường Trung học Ngoại ngữ Lộ Thành lúc 7h15.

Đang là giờ cao điểm vào buổi sáng, dòng xe cộ qua đường liên tục trước cổng trường. Những đứa trẻ mặc đồng phục học sinh, xách cặp đi về phía cổng trường với tâm trạng hoặc uể oải, hoặc buồn ngủ, hoặc nói cười cùng bạn bè, hoặc phấn chấn.

Khương Dư Sanh và Bạc Tô đứng trước vạch qua đường đợi đèn giao thông.

\”Có muốn gỡ khẩu trang ra không?\” Bạc Tô trầm ngâm nhìn về phía đối diện.

Máy nhận dạng gương mặt được dựng cạnh cổng trường dường như không được bật lên, chỉ phục vụ cho mục đích thẩm mỹ. Tuy nhiên, các học sinh của đội bảo vệ và giám sát đứng hai bên cổng trường dường như đang tuần tra rất cẩn thận.

Không thấy học sinh nào mang khẩu trang.

Khương Dư Sanh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Bạc Tô bày tỏ sự nghi ngờ bằng ánh mắt.

Khương Dư Sanh nói: \”Hay là bỏ đi.\”

\”Ừm?\”

\”Cô Bạc của chúng ta xinh đẹp quá, nếu không mang khẩu trang, bảo vệ sẽ rất dễ nhận ra không phải là học sinh của trường họ, phải không nhỉ?\” Nàng trêu.

Đôi mắt đen của Bạc Tô lóe lên, quay đầu nhìn sang bên kia đường, giọng điệu mang theo ý cười: \”Vậy em cũng phải mang nữa.\”

Mới đứng bên đường một lúc, cô đã cảm nhận được vài ánh mắt hướng về Khương Dư Sanh.

Khương Dư Sanh không để bụng: \”Em không sao, em không đẹp như cô Bạc đây.\”

Bạc Tô không cho là đúng. Cô mím môi không nói gì, cúi đầu lấy một chiếc khẩu trang từ túi đeo vai ra, nghiêng người, vén sợi tóc dài ra khỏi tai Khương Dư Sanh, cẩn thận mang khẩu trang cho nàng.

Ánh nắng ban mai mỏng manh chiếu lên gương mặt, khiến đôi mắt đen dưới hàng mi dài của cô trở nên trầm lặng và dịu dàng hơn.

Khương Dư Sanh chăm chú ngóng nhìn cô, cầm lòng chẳng đặng cong mắt.

Thực sự muốn hôn cô lần nữa.

Tâm trạng này thực sự giống hệt như khi còn đi học.

Nàng cảm nhận được nhịp đập không ngừng nghỉ của trái tim mình, cũng như sự ngọt ngào, vui sướng tinh tế, không thể diễn tả được, cũng không thể thể hiện một cách công khai vào lúc này.

Nàng nắm lấy tay Bạc Tô, chống lại sự thôi thúc muốn hôn, rúc vào chóp mũi đeo khẩu trang của mình, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hàng mi Bạc Tô run rẩy, nhìn lại nàng.

Khương Dư Sanh xòe ngón tay ra, đan mười ngón tay vào cô: \”Đi thôi, đèn xanh rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.