Thích em
*
Tối hôm sau khi trở về Bành Đảo, sau khi tắm xong, cả hai đang bận làm việc trên laptop ở phòng làm việc, Khương Dư Sanh nhận được tin nhắn WeChat từ Mạch Đình.
Mạch Đình hỏi nàng: \”Em có kế hoạch gì cho ngày 3 tháng 5 không? Hôm nay là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, bọn chị mời cựu học sinh về trường để dự lễ, em có muốn về dự không?\”
Kể từ tiệc cưới đó, nàng và Mạch Đình vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết như vậy trong vòng bạn bè, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện đôi ba câu.
Khương Dư Sanh sao cũng được, chỉ là…
Nàng nghiêng đầu nhìn Bạc Tô.
Bạc Tô chú ý đến ánh mắt của nàng, không dùng đầu ngón tay gõ chữ nữa, nghiêng người nhìn lại nàng: \”Sao vậy?\”
Khương Dư Sanh cong môi, xoay ghế văn phòng đối diện với cô, đẩy chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình vào giữa hai chiếc laptop.
Bạc Tô cúi đầu, đọc nhanh như gió, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi: \”Em muốn đi không?\”
Khương Dư Sanh nói: \”Cũng muốn, nhưng mà…\”
\”Ừm?\”
\”Sau khi cậu ấy hỏi, em mới biết mình rất muốn đi cùng chị.\” Nàng dùng đầu gối chạm vào đầu gối của Bạc Tô, mỉm cười.
Bạc Tô cũng bất giác mỉm cười.
Cô cũng chạm vào đầu gối của Khương Dư Sanh: \”Vậy chúng ta cùng đi nhé.\”
Khương Dư Sanh lắc đầu: \”Chắc không được rồi.\”
\”Hả?\”
\”Ngày kỷ niệm trường có quá nhiều người, chị có thể sẽ bị nhận ra.\”
Nàng không muốn Bạc Tô bị buộc phải giao lưu hoặc kinh doanh.
Bạc Tô biết những lo lắng của nàng, biết rằng nàng vẫn luôn quan tâm. Cô muốn nói \”không sao đâu\”, nhưng Khương Dư Sanh đã đi trước một bước, đề nghị: \”Chúng ta không đi dự lễ kỷ niệm trường, hai ngày nữa chúng ta về thăm được không?\”
Bạc Tô không phản đối, nhưng không chắc lắm: \”Bây giờ nhà trường có cho phép người ngoài vào thăm không?\”
Trong những năm gần đây, các sự cố an ninh trong khuôn viên trường thường xuyên xảy ra, các trường học rất thận trọng trước những sự cố này.
Khương Dư Sanh biết rõ: \”Chắc là không được, trừ khi liên lạc với giáo viên trước.\”
\”Có nên liên hệ với giáo viên trước không?\”
Cô còn số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm cũ của Khương Dư Sanh và thông tin liên lạc của giáo viên ở phòng quản lý tình trạng học sinh của trường.
Khương Dư Sanh ranh mãnh nói: \”Không cần đâu, có thể em có cách.\”
\”Ừm?\”
\”Đến lúc đó chị sẽ biết.\”
Trong mắt Bạc Tô tràn đầy sự nuông chiều: \”Em định làm gì trái pháp luật sao?\”
Khương Dư Sanh khẽ bật cười. Nàng thuận theo, hứng thú hỏi: \”Vậy chị có làm cùng em không?\”