BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Thang Thang Xuyến Hương Thái
Số chương: 99 chương 2 phiên ngoại
Thể loại: BHTT, GL, Hiện đại, Ngự tỷ, Oan gia, Đô thị tình duyên, HE
Nhân vật chính: Tô Mặc Ngôn, Úc Dao
Văn án:
Tô Mặc Ngôn đã quen với việc làm một vị thiên kim tiểu thư n…
#1×1
#bachhop
#bh
#bhtt
#dothitinduyen
#gl
#hiệnđại
#langman
#ngọt
Sau khi kết hôn (một)
Trong nháy mắt, các nàng đã kết hôn hơn một năm.
Hôn nhân không đơn giản, cũng không phức tạp.
Tô Mặc Ngôn cảm thấy, có lẽ vì yêu đương với Úc tổng, cho nên thời gian trôi qua nhanh hơn, có loại cảm giác \”Vợ chồng già\”, đương nhiên, cũng không thiếu được ngọt ngào.
Hai người các nàng, vừa vặn bổ sung thiếu sót cho đối phương.
Bởi vì Úc Dao, Tô Mặc Ngôn an ổn ở lại một chỗ, không còn phiêu bạt khắp nơi vô định. Dù cho cuộc sống hiện tại tuần hoàn lặp đi lặp lại, nhưng mỗi ngày Tô Mặc Ngôn đều rất hưởng thụ.
Có khi buổi sáng tỉnh dậy, nàng sẽ nhìn Úc Dao nằm bên gối cười ngây ngô, trước kia luôn cảm thấy đối phương phải biết văn hoa ngọt ngào dỗ dành mình mới là lãng mạn, sau khi kết hôn mới phát hiện, hai người bên nhau một ngày ba bữa, một năm bốn mùa, đều là lãng mạn. Lúc trước mẹ nàng dạy, thời điểm tâm trạng không tốt hãy đi ra ngoài, nhìn thế giới rộng lớn, sẽ phát hiện nỗi phiền não của mình đích thực nhỏ bé. Hiện tại, những khi tâm trạng không tốt, Tô Mặc Ngôn liền thích ôm Úc Dao, nàng đã tìm được người hứa sẽ bên nàng suốt quãng đời còn lại, một chút phiền não có tính là gì?
Theo một nghĩa nào đó mà nói, Úc Dao chính là thế giới mà nàng từng hướng tới.
Úc Dao mở mắt, quả nhiên bắt gặp Tô Mặc Ngôn nhìn mình cười ngây ngô, cô đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng, cũng cười dịu dàng nhìn đối phương: \”Dậy sớm như vậy, ngủ không ngon sao?\”
\”Ngủ ngon.\” Tô Mặc Ngôn bắt lấy tay Úc Dao, kéo đến bên môi hôn một cái, chuyển thân sát tới, nhỏ giọng ngọt ngào: \”Có chị đương nhiên ngủ ngon.\”
Thần gió thổi tấm màn cửa bay bay.
Mặt trời lên cao, gian phòng lấp kín ánh nắng tươi đẹp.
Căn nhà mới này, phòng ngủ lớn hơn trước rất nhiều, giường cũng rộng, còn có tủ quần áo cực kỳ lớn, hai người đều thích chưng diện, tủ quần áo cũ quả thực không đủ dùng. Trong tủ, Úc Dao vẫn sắp xếp tỉ mỉ quần áo theo màu sắc, có điều Tô Mặc Ngôn đi vào, chốc lát liền rối tung rối mù, nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi. Tô Mặc Ngôn vừa đến, đã chữa cho Úc Dao khỏi chứng ám ảnh cưỡng chế.
Trong phòng ngủ treo tấm hình các nàng đón hoàng hôn và bình minh, đẹp đến mức tựa như tranh mẫu. Mặc dù ảnh cưới càng thêm kinh diễm, nhưng Tô Mặc Ngôn và Úc Dao đều thích hai tấm ảnh này hơn.
Mỗi khi nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm khái.
Một ngày nào đó các nàng sẽ già đi, cảnh xuân tươi đẹp không còn, chỉ mong vẫn có thể cùng nhau ngắm mặt trời hết mọc lại lặn, bên nhau lâu dài, tâm tình tươi đẹp.
Ba mươi lăm tuổi, Úc Dao chờ được người mình muốn chờ, đi đến cuộc sống cô từng mong muốn. Cùng người mình yêu an an ổn ổn sống cùng một chỗ, mỗi ngày thức giấc đều thấy nụ cười của nàng, nỗi cô độc triệt để đã từng nếm trải, bây giờ cách cô càng ngày càng xa.