Từ khu vực thiên tai trở về thành phố, việc đầu tiên mà Giản Thanh làm khi đến phòng ICU của khoa thần kinh không phải là chạy vội đến giường bệnh của mẹ mình, mà là cẩn thận thay quần áo cách ly để vào khu cách ly.
Ngụy Minh Minh và các đồng nghiệp trong bộ phận vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn Giản Thanh.
Trong hoàn cảnh như thế này, có lẽ là cô phải gào khóc, không ngừng rơi lệ.
Nhưng không hề có một giọt nước nào đọng lại trong mắt Giản Thanh, sau khi đeo khẩu trang, gần hết khuôn mặt của cô bị che đi, chỉ lộ ra đôi mắt. Ánh mắt cô bình tĩnh đến mức nhìn chẳng giống như người đến gặp người thân đang hấp hối của mình lần cuối mà giống với lúc đi kiểm tra phòng hơn.
Các bác sĩ và y tá của ICU đã quen với việc nhìn thấy tất cả các loại sinh tử, không phải họ chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ lạnh nhạt như vậy. Nhưng cô lại là người bất chấp mọi mệt mỏi để vội vã trở về. Họ tưởng cô sẽ cảm khái, nhưng không ngờ cô lại có biểu tình lạnh lùng như vậy, trông rất mâu thuẫn.
Khi mặc áo cách ly xong, Giản Thanh đi theo y tá bước nhanh đến bên giường của Nguyễn Sanh, nhìn người mẹ gầy gò trên giường.
Hai mẹ con cùng nhìn nhau.
Nguyễn Sanh không thể nhớ rõ khuôn mặt của Giản Thanh, nhưng khi vừa nhìn thấy đôi mắt này, bà lập tức biết rằng con gái mình đã trở về.
Bà muốn đưa tay ra và chạm vào khuôn mặt của con gái mình, nhưng tay chân của bà không còn nghe theo ý bà được nữa rồi.
Như nhìn thấu suy nghĩ của bà. Giản Thanh bước lại gần, cúi người xuống tháo khẩu trang ra, cầm lấy lòng bàn tay lạnh ngắt của mẹ mình áp lên mặt, do dự vài giây rồi gọi một tiếng: \”Mẹ.\”
Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa từng gọi bà bằng từ này?
Nguyễn Sanh nhìn Giản Thanh, ánh mắt phức tạp, môi mấp máy, không phát ra tiếng.
Giản Thanh không thể nói những cảm xúc tồn đọng trong lòng mình ra được, hệt như cô chẳng cảm thấy bi thương gì mà chỉ thấy một khoảng hư vô mù mịt.
Năm đó, cô gặp lại Nguyễn Sanh trên phố, sau khi đi theo bà một đoạn đường dài, cô mới dám xác nhận người phụ nữ điên dại, mặc bộ quần áo rách nát trước mặt chính là mẹ của mình.
Cô đã lao lực trăm cay nghìn đắng để có thể đưa mẹ mình vào bệnh viện tâm thần để điều trị.
Khi ở nước ngoài tha hương cầu thực, cô đã phải làm rất nhiều việc để có thể tự lo chi phí nằm viện cho mẹ cũng như chi phí sinh hoạt của mình.
Sau khi em gái mất đi, cô suốt ngày phải sống trong mặc cảm tội lỗi, sống tạm bợ trên thế giới này hệt như một cái xác không hồn. Nếu không phải vì nghĩ đến việc Nguyễn Sanh mắc bệnh thì có lẽ, vào thời niên thiếu nhạy cảm và yếu ớt ấy, cô đã sớm nhảy từ trên cao xuống để giải thoát rồi.
Bây giờ Nguyễn Sanh cũng ra đi, bỏ lại cô tồn tại một mình trên cõi đời này.
Giản Thanh đối mặt với ánh mắt phức tạp của Nguyễn Sanh. Sau một lúc, cô liếc nhìn những loại ống trên cơ thể Nguyễn Sanh, im lặng một lúc rồi nói:\”Con sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, mẹ cứ yên tâm.\”