Nói một cách dễ hiểu, Giản Thanh không chỉ lịch sự từ chối lời mời ăn trưa của Phù Kiến Sơ, mà còn để cho Lộc Ẩm Khê biết cô ấy chỉ là bệnh nhân.
Người phụ nữ tên \’Kiến Sơ\’ mỉm cười, phớt lờ lời từ chối của Giản Thanh, đưa tay ra chào hỏi Lộc Ẩm Khê:\”Xin chào, tôi là Phù Kiến Sơ, là bạn học cao trung của Giản Thanh.\”
Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng và tri thức, trong người chứa đầy ý thơ, dáng người cao gầy hòa cùng gương mặt thanh tú.
Hầu hết bệnh nhân đến khám tại khoa ung bướu đều ăn mặc giản dị, ít trang điểm.
Một là do không có tâm trạng, hai là sợ sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe, nhìn và hỏi của bác sĩ.
Cô ấy trang điểm rất đậm, không thể nhìn thấy sắc mặt nguyên bản.
Lộc Ẩm Khê đưa tay ra bắt lấy tay cô ấy rồi giới thiệu về bản thân:\”Chào chị, em là……bạn cùng phòng của Giản lão sư, Lộc Ẩm Khê.\”
Phù Kiến Sơ nở nụ cười dịu dàng, gật đầu đánh giá nàng:\”Ẩm Khê….Trông em còn trẻ quá, tôi mới biết đến tiểu mỹ nhân xinh đẹp hiếm có như em đấy. Tôi mời em đi ăn cơm trưa nhé, A Thanh có muốn đi cùng không?\”
Nói dăm ba câu đã đảo khách thành chủ.
Giản Thanh không tỏ ý kiến gì, chỉ nhìn vào Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê quan sát sắc mặt Giản Thanh.
Khuôn mặt của Giản Thanh trông có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.
Đôi khi, thái độ lạnh nhạt của bác sĩ thường có nghĩa là người bệnh không gặp vấn đề gì lớn. Những lời nói và việc làm thờ ơ cũng chỉ biểu hiện cho sự ghét bỏ những người làm phí thời gian và nguồn lực y tế của họ. Tuy nhiên, nếu thái độ đột ngột trở nên ôn hòa, điều đó có thể cho thấy họ đang thương hại bệnh nhân.
*
Ba người chọn một nhà hàng tây gần bệnh viện để dùng bữa. Trong khi chờ đợi thức ăn đến, Phù Kiến Sơ không ngại ngùng gì mà dùng ánh mắt thưởng thức Giản Thanh, cười nói:\”A Thanh, cậu cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ, vẫn không thích nói chuyện giống như trước đây vậy.\”
Giản Thanh rất ít nói, thay vào đó Lộc Ẩm Khê bắt chuyện với Phù Kiến Sơ, cả hai giới thiệu nghề nghiệp lẫn nhau.
Sau khi trò chuyện được vài câu, Lộc Ẩm Khê hỏi: \”Giản lão sư trông như thế nào lúc học cao trung thế ạ?\”
Phù Kiến Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi ức lại:\”Rất xinh đẹp, có thành tích rất tốt nhưng lúc nào cũng đơn độc một mình, không thích nói chuyện. Có rất nhiều người thích nhưng không dám tiến đến theo đuổi cậu ấy, bao gồm cả tôi trong đó.\”
Hai người ngồi cùng bàn được một tuần nhưng cô ấy lại phải lòng Giản Thanh trong ba năm.
Tình yêu thầm kín của tuổi thanh xuân. Khi người kia nói với mình nhiều hơn một câu, nhìn mình lâu hơn một chút, cũng đã khiến bản thân hạnh phúc, cô ấy chưa bao giờ hi vọng xa vời về việc sẽ thổ lộ tiếng lòng mình, cũng chẳng dám nói ra.