[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc – Thiên Tại Thủy – Chương 71: Yêu người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc – Thiên Tại Thủy - Chương 71: Yêu người

Phòng khách im phăng phắc, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của tim mình.

Hơi thở cả hai đan xen vào nhau, Lộc Ẩm Khê nhắm mắt lại theo bản năng, toàn thân tê dại như có dòng điện xẹt qua.

Nàng nhắm mắt lại để che đi thị giác, khiến xúc giác và khứu giác trở nên rõ ràng hơn.

Hương thơm mát lạnh đầy dễ chịu, hơi thở ấm áp hòa cùng cảm giác ươn ướt như có như không, mềm mại tựa như mây.

Thì ra môi cô lại mềm như vậy.

Những suy nghĩ bị chiếm đóng bởi sự mềm mại này, niềm vui mãnh liệt pha loãng một chút đau thương.

Tình yêu quá đỗi lớn lao nhưng lúc nào cũng phải dồn nén trong lòng khiến Lộc Ẩm Khê muốn bày tỏ điều đó, nhưng nàng không biết nói thế nào, cũng chẳng dám nói ra.

Nàng đành nhẹ nhàng cử động môi, đáp lại nụ hôn của cô.

Đôi môi lạnh băng hệt như mùa đông của tuổi thơ năm nào, nàng bóc ra mảnh băng nhỏ từ lá cây rồi đưa đến bên môi để nhấm nháp.

Các nàng chỉ dán sát vài giây, sau đó nhanh chóng tách ra.

Vẫn là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Chỉ đơn giản là một nụ hôn an ủi, không mang theo bất kỳ dục vọng nào.

Bàn tay đang nắm lấy cằm nàng dần thả lỏng, thay vào đó là chạm nhẹ vào gáy nàng.

Giản Thanh tựa trán mình vào trán Lộc Ẩm Khê, cọ cọ, nhẹ giọng hỏi: \”Bây giờ là cấp mấy rồi?\”

Lộc Ẩm Khê mở mắt ra, đôi môi đỏ mọng ướt đẫm, nàng thì thầm: \”Cấp 4 …\”

Giản Thanh im lặng nhìn nàng, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đôi môi căng mọng của nàng.

Vừa ngứa lại vừa buốt.

Lộc Ẩm Khê không nhịn được, hôn lên đầu ngón tay cô.

Giản Thanh âu yếm nàng một lúc lâu, sóng mắt như nước, cô cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lộc Ẩm Khê, sau đó đứng lên nhìn đi chỗ khác, bình tĩnh nói:\”Em tự giải quyết phần còn lại đi.\”

Cô tiến vào phòng ngủ để tắm rửa. Lộc Ẩm Khê ngồi trên sô pha dụi dụi mắt, lặng lẽ bình tâm lại.

Nỗi buồn vẫn còn vấn vương tận đáy lòng, nụ hôn an ủi vừa rồi chỉ có thể khiến nàng ngừng khóc.

Nàng yên lặng tưởng nhớ về đứa bé trong bệnh viện.

Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, nàng đứng trước bức tường điều ước trong bệnh viện nhìn những tờ giấy được dán trên đấy. Khi cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy Tang Tang kéo kéo góc áo nàng, nhút nhát, rụt rè gọi hai tiếng \’chị ơi\’.

Nàng nghĩ rằng Tang Tang bị bỏ rơi nên muốn dẫn cô bé đến văn phòng bác sĩ để tìm thông tin liên lạc của gia đình em.

Nàng thấy Tang Tang bước đi khập khiễng liền ngồi xổm xuống muốn bế cô bé lên, nhưng em lại kéo ống quần lên để khoe đôi chân giả với nàng, em nói rằng đó là đôi chân mới, em muốn đi lại nhiều hơn, đã lâu rồi em không được đi lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.