Nàng nằm dưới thân Giản Thanh, quần áo xộc xệch, sắc mặt ửng hồng.
Giản Thanh vươn tay chạm vào mặt nàng, cô dùng ngón tay xoa nhẹ nốt ruồi ở đuôi mắt, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn nàng.
Sau đó, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nâu phía đuôi mắt nàng.
Cơ thể mềm nhũn như vũng nước. Lộc Ẩm Khê nhắm mắt lại, dùng tay ôm lấy vai Giản Thanh, cơ thể thoáng run rẩy vì căng thẳng.
Hương tuyết mỏng lạnh lẽo, hòa quyện với hương cỏ cây. Người nằm trên nàng như đang thưởng thức một món ăn ngon, đôi môi hôn từ đuôi mắt đến vành tai đỏ ửng của nàng, từ trên xuống dưới, ngậm lấy vành tai, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ.
Sự kích thích quá lớn khiến tiếng thở dốc dồn dập của người dưới thân lập tức biến thành tiếng rên rỉ nỉ non.
Người phía trên buông tha cho vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, thay vào đó hôn lên má, mũi, khóe môi rồi đến cằm. Cô thì thầm: \”Em có muốn không?\”
Cô lại hôn từ tai đến trán nàng. Nàng bị cô hôn đến mức choáng váng, khiến gương mặt và vành tai đỏ bừng. Nàng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ biết ngập ngừng một lúc, sau đó đáp lại theo bản năng:\” Muốn.\”
Vừa mới hé môi, nàng đột nhiên có phản ứng, buột miệng đáp lại lần nữa: \”Đừng mà …\”
Giọng nói vẫn còn mang theo chút khàn khàn khi động tình.
Nàng vẫn còn chưa tính đến việc muốn ở bên cô.
Nụ hôn say đắm đột ngột dừng lại, Giản Thanh không ngờ mình lại bị từ chối. Một lúc sau, cô ngồi dậy nhìn Lộc Ẩm Khê, cố gắng tìm hiểu mọi biểu cảm trên gương mặt nàng.
Lộc Ẩm Khê rũ mi mắt, tránh né tầm mắt của Giản Thanh, không dám nhìn cô.
Nhiệt độ thiêu đốt dần dần biến mất, đầu óc cô dần trở nên sáng suốt hơn.
Một lúc lâu sau, Giản Thanh buông tiếng thở dài rất khẽ. Cô cạ chóp mũi vào má nàng rồi hôn lên khóe môi nàng, sau đó chỉnh lại áo ngủ cho nàng, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi trở lại phòng ngủ, cô nhìn thấy Lộc Ẩm Khê đang co rúm trên giường, ôm lấy gấu bông, mơ màng vuốt ve khóe môi.
Cô bước tới, tắt đèn, nằm xuống giường, ném gấu bông vào góc giường rồi ôm nàng vào lòng.
Chỉ là một cái ôm từ phía sau, cô cũng không hỏi hay làm bất cứ chuyện gì, chỉ đơn giản ôm lấy nàng.
Lộc Ẩm Khê thu mình vào lòng Giản Thanh, dùng chất giọng buồn tênh hỏi cô: \”Chị không giận em sao?\”
\”Tại sao tôi phải giận em? Em có quyền từ chối.\” Giản Thanh dịu dàng hôn lên tóc nàng, săn sóc nói: \”Em còn nhỏ, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.\”
Tuổi sinh học chỉ là 20 tuổi, sang năm, tuổi mụ cũng chỉ vừa mới 21.
Lộc Ẩm Khê không muốn mình kém cô quá nhiều tuổi, phản bác: \”Em 25 tuổi rồi, sang năm sẽ là 26, cũng không còn trẻ nữa. Chị chỉ vừa mới 29, chúng ta chỉ cách nhau có 3 tuổi thôi.\”