\”Chuyên gia đã chỉ ra điều này không hợp lý, vậy cậu nên sửa lại đoạn này đi.\” Đạo diễn Chu Hoành Mậu ngồi trước màn hình theo dõi của nhóm A, phe phẩy quạt và trả lời cuộc gọi tham vấn từ đạo diễn nhóm B.
\”Phải sửa như thế nào đây? Cậu để cho tôi suy nghĩ lại chút đã….
Cậu đổi lời thoại thông báo bệnh nguy kịch của bác sĩ khi ra khỏi phòng mổ, thay vào đó là câu: \’Sản phụ bị băng huyết, nguy hiểm đến tính mạng\’. Nghe xong, chồng sản phụ khóc lóc thảm thiết nói: \’Nhất định phải giữ con lại\’. Bác sĩ giải thích với anh ta, \’bệnh viện không có quy định như vậy, pháp luật bắt buộc phải cứu sản phụ trước\’, người chồng lập tức giận dữ và đe dọa, \’nếu con tôi không còn nữa, tôi sẽ chôn các người cùng nó!\’
——Cậu thấy có được không, nếu thay đổi như vậy, xung đột kịch cũng được thiết lập, vẫn giữ được chủ đề nóng, còn có thể xảy ra tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân!
Tiểu Tiền à, làm chuyện gì cũng phải linh hoạt một chút.\”
Đạo diễn Tiền của nhóm B ở bên kia điện thoại không ngừng đồng ý: \”Được được! Cứ đổi như lời anh nói! Đạo diễn thật anh minh!\”.
Chu Hoành Mậu cúp điện thoại, lắc đầu nói: \”Mấy thanh niên trẻ này rất dễ bị tôi nắm đầu xoay như chong chóng.\”
Những người xung quanh đều giơ ngón tay cái khen ngợi: \”Đúng vậy! Đạo diễn Chu, chú chính là Định Hải Thần Châm của tổ chúng cháu đó! Chú ăn nhiều muối hơn chúng cháu ăn cơm nên mọi người đều trông cậy vào sự dẫn dắt của chú đấy ạ!\”
Chu Hoành Mậu rất thích nghe những lời này, ông vui vẻ lắc chiếc quạt trên tay.
Ông đã ở trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình mấy chục năm, mang diễn viên và biên kịch gia nhập đoàn làm phim, thêm cảnh diễn, bớt cảnh quay … có cơn bão lớn hay sóng nhỏ nào mà ông chưa từng thấy qua đâu? Chỉ cần ông ra tay, không có gì là không giải quyết được.
Người trong ngành giải trí rất dẻo miệng, lúc nào cũng có thể vểnh môi khen ngợi. Bạn khen tôi một câu, tôi sẽ biểu dương lại bạn. Khi khen qua khen lại như thế, rất dễ khiến người khác cảm thấy lâng lâng.
Chu Hoành Mậu đắc ý một lúc lâu. Sau đó, ông ấy ho khan một tiếng nhằm bình tĩnh lại: \”Được rồi, đừng nịnh nọt tôi nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó, các diễn viên trở về vị trí, chúng ta tiếp tục quay!\”
Ở nhóm B, đạo diễn Tiền dựa vào lưng ghế, suy nghĩ về việc thêm kịch bản cho bản thân: \”Đây sẽ là một sự thay đổi lớn! Lúc sau, thai nhi chết đi và gia đình mang dao đến để gây rối. Khi đó tôi sẽ bước đến đỡ một nhát dao cho bác sĩ. Mặc dù tôi bị đâm mấy nhát dao trên người nhưng vẫn hiên ngang chặn trước mặt bác sĩ, quát như sấm:\”Ai dám bước lại đây!\”
An Nhược Tố vừa tức vừa buồn cười: \”Đạo diễn, anh có phải là Trương Phi đánh trận ở Trường Bản đâu? Một tiếng gầm làm sao có thể làm cả triệu anh hùng sợ hãi được?\”
Mọi người trên trường quay đều cười một trận thật to, đạo diễn Tiền gãi đầu, không hiểu lời chế nhạo của An Nhược Tố: \”Trận Trường Bản đó là do Trương Phi đánh à? Đó giờ tôi cứ nhớ là Quan Vũ, chị xem trí nhớ của tôi……\”