Lộc Ẩm Khê mờ mịt mở mắt ra, bỗng dưng thất thần.
Phòng khách rực rỡ ánh đèn, còn phòng ngủ lại tối tăm. Giản Thanh đứng giữa ánh sáng và bóng tối, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, hỏi:\”Em ở lại với tôi không?\”
Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai, Lộc Ẩm Khê mấp máy môi, cố gắng trả lời nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ở lại sao?
Cô đang hỏi nàng ở lại vào đêm nay? Hay sau này?
Nếu là đêm nay, không khó để ở lại, cái khó là chuyện sau này…
Nàng thậm chí không thể nhìn thấy được tương lai của bản thân, vậy làm sao có thể nói chuyện của sau này được?
Nàng bước vào thế giới trong sách này một cách tình cờ và khó hiểu, cũng chẳng có ai cho nàng lựa chọn. Khi rời khỏi thế giới này, nàng thật sự sẽ có sự lựa chọn nào chăng?
Sau khi phá tan ranh giới của mối quan hệ mập mờ này, liệu nàng có thể cho Giản Thanh một tương lai?
Hay là nàng không cần màng đến tương lai mà cứ tận hưởng niềm vui trước mắt?
Lộc Ẩm Khê đã lâu không lên tiếng, phòng ngủ im lặng, không khí ái muội trong phòng dần tan ra, lý trí cũng bắt đầu khôi phục, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ.
Giản Thanh thấy Lộc Ẩm Khê do dự, cô buông tay nàng ra, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nốt ruồi ở đuôi mắt nàng, sau đó cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, nhẹ nhàng nói:\”Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ.\”
Cô càng săn sóc, lo lắng cho nàng như thế, nàng lại càng cảm thấy có lỗi.
Đáy lòng truyền đến từng trận đau nhói như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua. Lộc Ẩm Khê vòng tay qua cổ cô, ôm lấy cô thật chặt, sau đó rời khỏi vòng tay cô, chạy về phòng ngủ và co người lại.
Khi sự mềm mại trong vòng tay cô rời đi. Giản Thanh nhìn bóng dáng Lộc Ẩm Khê vội vàng trốn chạy, cô bất giác giơ ngón cái lên miết nhẹ môi mình.
Nàng giống hệt như con mèo con dẫm tới dẫm lui trong lòng cô.
*
Lộc Ẩm Khê trở lại phòng ngủ, mất hết tinh thần. Sau đó nàng rửa mặt, thay đồ ngủ rồi nằm trên giường nhưng hai mắt lại ráo hoảnh, không tài nào ngủ được.
Bởi vì đoạn tình cảm này, nàng đã nhìn lại bản thân không biết bao nhiêu lần và đấu tranh qua lại giữa thế giới thực và thế giới ảo, xem nơi nào quan trọng hơn?
Đáng tiếc rằng đây không phải là một bài toán số học với các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Nàng không thể tính ra được câu trả lời hoàn toàn chính xác.
Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy, Giản Thanh đã đi làm.
Sau khi Lộc Ẩm Khê ăn sáng xong, nàng kiểm tra hành lý lại một lần nữa rồi bước ra ban công để đọc lại kịch bản.
Giản Thanh trở về vào buổi trưa, nhìn thấy phòng khách không có ai, cô sửng sốt một lúc rồi bước ra ban công để tìm người.