Giản Thanh lê đôi dép, tiếng bước chân xào xạc, cô còn cố ý giẫm đến mức cực đại để người trong bồn tắm nghe rõ.
Lộc Ẩm Khê co mình trong bồn tắm, núp dưới lớp bọt. Tai, má và cổ nàng đỏ bừng vì hơi nước, nàng che gương mặt xấu hổ của mình lại, chỉ dám nhìn lén cô thông qua kẽ hở giữa các ngón tay.
Càng lúc càng gần.
Mỗi phút mỗi giây cô càng đến gần hơn, nhịp tim nàng lại tăng lên một chút.
Giản Thanh đi thẳng đến cạnh bồn tắm, hai đầu gối quỳ lên thành bồn. Cô nhìn xuống một lúc, sau đó cúi người xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào bọt nước, hai mắt dán lên mặt Lộc Ẩm Khê, không kiêng nể gì, nhìn thẳng vào nàng.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô, Lộc Ẩm Khê buông đôi bàn tay đang che mặt mình xuống, lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô, bất chấp tất cả nói: \”Chị … nếu chị muốn nhìn, tôi sẽ để chị nhìn cho đủ! Chúng ta đều là phụ nữ, tôi có, chị cũng có, còn có gì khác hay ho để xem à?\”
Giống hệt như con mèo đang giương nanh múa vuốt.
Giản Thanh im lặng, cúi gằm mặt nhìn bọt tắm trên mặt nước.
Ánh mắt sắc bén như xuyên qua lớp bọt, đem cảnh sắc kiều diễm dưới đáy nước thu vào tầm mắt, nhìn không sót gì.
Cô vươn tay ra, chậm rãi gạt bọt nước sang một bên, giống như mở ra một bức họa được cuộn lại, lộ ra dáng dấp mịn màng của nàng dưới làn nước ấm.
Lộc Ẩm Khê ngay lập tức mở to hai mắt. Rầm một tiếng, cánh tay trái của nàng dưới lớp bọt nước bật ra khỏi mặt nước, nắm lấy cổ tay Giản Thanh, ngăn chuyển động ngả ngớn của cô lại.
Cô thoáng dời tầm mắt, không nhìn cảnh sắc dưới làn nước nữa mà chỉ nhìn Lộc Ẩm Khê. Đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc tan ra như nước mùa xuân, đầy mê ly và rạng rỡ.
Lộc Ẩm Khê nhanh chóng buông tay cô ra, sau đó mắng cô: \”Lúc nãy tôi nói đùa với chị thôi, tôi…tôi sẽ tạt nước tắm vào mặt chị đấy!\”
Giản Thanh dùng tay phải vớt bọt lên, nhìn chằm chằm vào bọt nước trong vài giây, sau đó đặt lên môi và thổi nhẹ, khiến chúng bay lên đôi vai trần của Lộc Ẩm Khê.
Cô không nói một lời nào, nhưng ánh mắt cứ như thể đang muốn thốt lên cả ngàn lời.
Trên vai dính chút bọt tắm tựa như tia lửa nóng bỏng, thiêu đốt cả một mảnh da thịt trên đôi bờ vai. Lộc Ẩm Khê quay đầu đi, né tránh ánh mắt của Giản Thanh, nàng cầm lòng chẳng đặng, co đầu ngón chân lại.
Đồ bại hoại, trong ngoài không đồng nhất này …
Giản Thanh ghé sát vào tai nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ động khiến hơi thở ấm áp lướt qua vành tai nàng: \”Tôi rút lại lời nói vừa rồi, trông em rất đẹp.\”
Khi nói chuyện trong phòng tắm kín, giọng nói của cô nghe dễ chịu và từ tính hơn bình thường.
Nhìn thấy mặt Lộc Ẩm Khê đỏ như thể sắp xuất huyết. Trên khuôn mặt nàng hiện lên vẻ bối rối và ngượng ngùng. Giản Thanh cảm thấy rất hài lòng, ngừng việc trêu chọc nàng lại, sau đó đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài.