[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc – Thiên Tại Thủy – Chương 44: Nhảy xuống hồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc – Thiên Tại Thủy - Chương 44: Nhảy xuống hồ

\”Chị … chị phát hiện từ khi nào?\”

Giản Thanh cũng dừng lại theo nàng, lộ ra vẻ bình tĩnh: \”Đêm đó ở biệt thự, em làm tay tôi bị thương, khi nhìn thấy máu chảy ra, sắc mặt em tái nhợt. Về sau, mỗi khi có cấp cứu, đặc biệt là bệnh nhân có vết thương hở và xuất huyết, em luôn luôn tránh đi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng việc này có liên quan đến những trải nghiệm trong thời thơ ấu của em, vì vậy tôi mới đưa em đến khoa tâm lý để chữa trị, nhưng…\”

Cô nhìn vào mắt Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê tiếp lời cô: \”Nhưng tôi tức giận, sau đó còn cầu xin chị đừng đưa tôi đến khoa tâm lý nữa.\”

Hóa ra ban đầu cô đưa nàng đến gặp bác sĩ ở khoa tâm lý cũng là vì lý do này.

Cũng khó trách, mỗi lần cấp cứu đều là một cơ hội hiếm có để học hỏi và quan sát. Nhưng lần nào Lộc Ẩm Khê cũng tránh đi, còn Giản Thanh lại chưa bao giờ nói gì, cô cũng chưa bao giờ bắt nàng quan sát các ca cấp cứu. Thậm chí khi áo blouse trắng của mình dính đầy máu, cô cũng sẽ tránh nàng, và sẽ chỉ gặp lại nàng sau khi đã đổi một chiếc áo mới.

Lộc Ẩm Khê đi về phía trước, cúi đầu, chắp tay sau lưng, chậm rãi hồi tưởng lại. Khi nghĩ đến điều gì đó, nàng đột nhiên quay người lại. Giản Thanh đi theo phía sau, nên khi nàng quay lại, hai người cách nhau chưa đầy một bước chân.

Nhìn vào tầm mắt sâu xa của đối phương, sự hùng hổ ban đầu của Lộc Ẩm Khê như mất đi một nửa, nàng nhanh chóng lùi về sau, chỉ trích cô: \”Nếu chị đã biết vào đêm hôm đó, vậy tại sao chị còn bôi máu lên môi tôi?\”

Giống như kẻ biến thái!

Giản Thanh không tỏ ra bất kỳ sự hối hận nào: \”Tôi chỉ kiểm tra một chút.\”

Lộc Ẩm Khê quay lưng, tiếp tục đi đến nhà ăn, hừ lạnh một tiếng: \”Kiểm tra một chút? Nếu lỡ như tôi ngất xỉu thì làm sao?\”

Vào khoảng thời gian nghiêm trọng nhất, nàng đã từng ngất xỉu khi nhìn thấy máu. 5 năm sau, tình trạng của nàng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Lần trước khi cứu Hà Bội ở công viên, trán Hà Bội bị va đập, nàng lau máu trên trán giúp cô ấy. Sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện, nàng đã chạy vào nhà vệ sinh, nôn mửa một lúc lâu, thậm chí còn nôn ra mật xanh mật vàng.

Giản Thanh đi theo phía sau nàng, nói:\”Tôi sẽ hô hấp nhân tạo cho em.\”

Lộc Ẩm Khê xua xua tay: \”Tôi chỉ ngất xỉu, không bị ngưng tim nên chị không cần phải hô hấp nhân tạo cho tôi.\”

Chị muốn lợi dụng tôi thì cứ nói thẳng.

Giản Thanh hỏi:\”Em từng đi khám lần nào chưa?\”

Ánh mắt Lộc Ẩm Khê thoáng buồn bã: \”Đã từng, tôi từng điều trị bằng phương pháp giải mẫn cảm, cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng….giống như chị vừa nói, tôi không thích hợp ở lâm sàng quá lâu.\”

Giản Thanh nói: \”Bóng ma tâm lý của em không xuất phát từ thời thơ ấu. Năm đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến em mắc chứng sợ máu như vậy?\”

Lộc Ẩm Khê cúi đầu im lặng, nàng chưa sẵn sàng để nói ra.

Giản Thanh xoa xoa đầu nàng:\”Ăn cơm trước đã.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.