[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc – Thiên Tại Thủy – Chương 109: Trở về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc – Thiên Tại Thủy - Chương 109: Trở về

Tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả phía trời đông.

Một mảnh trắng xóa đập vào mắt, nàng lang thang không mục đích trong băng tuyết, đầu óc trống rỗng.

Nàng không biết đây là đâu? Không biết mình đang đi đâu? Cũng chẳng biết mình là ai?

Nàng nhìn thấy một người phụ nữ đang đi về phía ánh ban mai.

Cô là một người phụ nữ xinh đẹp, khoác lên mình chiếc áo khoác đen, mang một đôi dép lê bằng bông đã ướt sũng nước, tóc và lông mày lấm tấm những hạt tuyết, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng rất chật vật, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, kêu lên cái tên khá quen thuộc.

Nàng tiến lại gần hơn, cố gắng nghe thấy cái tên đó.

\”Ẩm Khê——Ẩm Khê ——\”

Ẩm Khê, cái tên này thật quen thuộc …

Nàng lắc đầu, vươn tay muốn vỗ vai người phụ nữ trước mặt để hỏi chuyện rồi xem mình có thể giúp gì được cho cô không.

Nàng duỗi tay ra, nhưng tay lại rơi xuống một mảnh hư không, không thể chạm vào người cô.

Nàng sững người.

Giây tiếp theo, người phụ nữ ấy trực tiếp đâm vào nàng.

Không có chút cảm giác nào, như thể cô vừa xuyên qua một tầng không khí, trực tiếp lướt qua cơ thể nàng.

Nàng thu cánh tay lại, đưa năm ngón tay lên rồi ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay mình.

Còn … vẫn còn giống như một con người … có da, mạch máu và đường chỉ tay.

Đường chỉ tay tượng trưng cho cho sinh mệnh, thầy bói từng nói rằng tôi có thể sống lâu trăm tuổi.

Là ai? Nàng đi xem bói từ bao giờ?

Nàng cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng tâm trí giống như một mảnh đất trắng xóa, sạch sẽ.

Nàng cúi đầu, nhìn thân ảnh mình.

Nàng mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, cũng đang mang dép lê bằng bông giống như cô.

Giống hệt như đôi dép lê của người phụ nữ vừa rồi.

Chỉ khác là nàng đang mang đôi màu trắng.

Tại sao nàng lại mặc đồ ngủ ra ngoài? Không thấy lạnh sao?

Nàng không cảm thấy lạnh.

Cũng chẳng cảm thấy nóng.

Nàng dùng sức véo lấy bản thân mình.

Không cảm thấy đau đớn.

Hoàn toàn mất hết cảm giác.

Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra?

Nàng nhìn bóng dáng người phụ nữ cao gầy trước mặt, cầm lòng chẳng đặng bước theo cô.

Bước theo cô suốt một chặng đường dài, nàng nhìn người phụ nữ ấy tìm đường.

Đường tuyết trơn trượt. Người phụ nữ mang dép lê ngã rất nhiều lần. Nàng muốn đỡ lấy cô theo bản năng, nhưng khi vừa cúi xuống, cánh tay lại lướt ngang qua cơ thể của người phụ nữ ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.