Ngu Thính dựa vào nàng, lặng lẽ rơi nước mắt, Nhiễm Linh tháo tạp dề ra, dẫn cô ra ghế sofa bên ngoài. Ngu Thính vẫn bám lấy nàng, cánh tay vòng qua eo, đầu nghiêng tựa vào vai nàng.
Cô không nói gì, Nhiễm Linh cũng không giục. Hai chú mèo tò mò lại gần, không biết Ngu Thính bị làm sao. Chúng kêu vài tiếng, nhưng bị Nhiễm Linh nhẹ nhàng vỗ tay bảo đi chỗ khác.
So với mèo con, thì Thính Thính quan trọng hơn nhiều.
Lúc sáng rời đi mọi thứ vẫn ổn, sao bây giờ lại khóc?
Nhưng Thính Thính vẫn ngoan ngoãn và thông minh, ngay cả khi cảm xúc sụp đổ cũng biết trở về nhà tìm chị Linh để khóc, biết rằng chị Linh sẽ chu đáo dỗ dành cô.
Nhiễm Linh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, thấy cơ thể cô vẫn còn run rẩy, nàng đỡ cô nằm xuống gối đầu lên đùi mình. Ngu Thính nghiêng đầu, vùi vào bụng nàng. Hương thơm từ người Nhiễm Linh khiến cô an tâm, bàn tay nàng đặt lên đầu cô, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi phiền nhiễu bên ngoài. Ngu Thính khẽ hạ mắt, không biết chính xác cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ cảm thấy cơ thể đang mất kiểm soát dần trở nên bình tĩnh.
Quả nhiên là như vậy.
Dù bất cứ lúc nào, dù buồn bã hay mất kiểm soát đến đâu, cô đều có thể tìm thấy sự an ủi và cứu rỗi từ Nhiễm Linh. Nàng sẽ một lòng một dạ ở bên cô, che chắn mọi đau khổ cho cô.
Không ai có thể kiên nhẫn và dịu dàng như Nhiễm Linh, không ai có thể luôn bao dung với những thay đổi thất thường của cô như nàng. Nhiễm Linh hiện tại vẫn như xưa, đúng không? Vẫn không thay đổi. Nhiễm Linh yêu cô, đối tốt với cô, sẽ không vì bệnh tình của cô mà ruồng bỏ hay chán ghét cô.
Ngu Thính không nên giấu nàng nữa, Nhiễm Linh có quyền biết mọi thứ về cô, bởi vì sau này cô còn muốn tái hôn với nàng.
Cô muốn bên Nhiễm Linh suốt cả cuộc đời, Ngu Thính chắc chắn tin tưởng điều đó.
Sự đồng hành lặng lẽ của Nhiễm Linh lúc này còn hơn cả mọi lời nói, và sự im lặng của nàng tựa như một sự hoàn hảo. Thân thể run rẩy của Ngu Thính dần ổn định, chỉ có cảm xúc vẫn còn dâng cao, một sự căng thẳng khó lý giải.
Ngu Thính ngồi dậy từ vòng tay người phụ nữ, nhưng ngay lập tức cảm thấy khó chịu vì sự chia xa, cô lại dang tay ôm lấy nàng, ngã vào người nàng một lần nữa.
Nhiễm Linh đột nhiên bị cô ép sát vào góc sofa, khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn kiên nhẫn và dịu dàng đón nhận sự bám dính của cô, nhẹ nhàng ôm lại, không chút khó chịu.
Đến khi Ngu Thính đã ôm đủ, vòng tay dần nới lỏng, Nhiễm Linh mới khẽ đẩy cô ra một chút, ánh mắt tò mò nhìn cô, muốn biết rốt cuộc vì chuyện gì mà người yêu của mình lại khóc như vậy.
Trong góc sofa, hai người đối mặt nhau. Đôi mắt Ngu Thính hơi đỏ, mái tóc dài dính ướt trên gương mặt do nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Nhiễm Linh khẽ cau mày, đưa tay vén lại những lọn tóc, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, dịu dàng nhìn cô.
Nhiễm Linh dùng tay nói: [Thính Thính sao vậy? Có phải gặp vấn đề gì trong công việc không?]
\”Không phải.\” Ngu Thính lắc đầu, hạ quyết tâm, \”Em có chuyện muốn nói với chị.\”


