Nhà hàng đã được Ngu Thính đặt chỗ từ sáng sớm, nhân viên dẫn hai người đến bàn, cô ngồi ngay ngắn đối diện Nhiễm Linh. Sau khi gọi món, nhân viên mang đến cho Nhiễm Linh một bó hoa. Nàng lịch sự nhận lấy, theo thói quen cúi xuống ngửi.
Ngu Thính mỉm cười hỏi: \”Chị thích không?\”
Nhiễm Linh không trả lời, lật xem tấm thiệp đính kèm trong bó hoa. Hành động này khiến Ngu Thính bất giác nhớ lại sinh nhật mình vài tháng trước, khi cô tìm thấy tấm thiệp, đọc lời chúc sinh nhật của Nhiễm Linh, rồi tức giận ném đi…
Lẽ ra cô không nên thô lỗ như vậy, nhưng khi đó cô không thể kiểm soát bản thân, đó là bóng đen cô không cách nào vượt qua. Từ nay về sau, cô sẽ sửa đổi, không bao giờ lặp lại như vậy nữa.
Ngu Thính thầm cầu nguyện, mong Nhiễm Linh không nhớ lại những chuyện không vui đó.
Ngón tay thanh mảnh của Nhiễm Linh cầm tấm thiệp lên, trên tấm thiệp tím có dòng chữ viết bằng bút mực tím đậm, ghi bằng tiếng Anh: [I miss you, in the dead of night]. Đây là những cảm xúc chân thật nhất của cô trong đêm qua khi bị cơn sốt hành hạ.
Nhiễm Linh không biểu lộ gì, đặt bó hoa sang một bên.
Giọng Ngu Thính hạ thấp xuống: \”Chị không thích sao?\”
Nhiễm Linh nhìn cô, nét mặt cô hiện lên rõ sự thất vọng.
Trước đây, cô chưa từng lộ ra sự thất vọng với Nhiễm Linh, bởi nàng chưa bao giờ cho cô cơ hội đó.
Trước đây, cô chưa từng vì nàng mà cảm thấy thất vọng, vì cô không có trái tim. Giờ đây, cô đã có trái tim rồi sao? Tất cả cảm xúc của cô đều nằm trong tay Nhiễm Linh, cô đã đủ trung thành, đủ tận tâm với nàng chưa?
Ánh mắt cô giờ không còn sự kiêu căng, cũng chẳng còn vẻ ngạo mạn, mọi thứ đều trở nên ngoan ngoãn, thậm chí là khiêm nhường. Cô bộc lộ sự khiêm nhường trước Nhiễm Linh, thể hiện sự yếu đuối của mình trước nàng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Nhiễm Linh không nói gì, cô đã trở nên căng thẳng, như một tù nhân đang chờ phán quyết, chờ đợi xem nàng sẽ cho cô một sự vỗ về hay sẽ đem đến cho cô nỗi đau không thể chịu nổi.
Cơ thể Ngu Thính căng lên, đó là phản xạ tự nhiên khi người ta sẵn sàng đón nhận nỗi đau.
Ánh mắt cô lại trở nên trong sáng và trung thành, cho dù là đang chờ đợi hình phạt, cũng mang theo niềm khao khát mãnh liệt đối với Nhiễm Linh.
Nhiễm Linh rời ánh mắt khỏi cô, chuyển sang nhìn bó hoa một lần nữa.
Sau một thoáng, nàng làm ký hiệu: [Vậy bữa tối cũng sẽ tặng hoa cho tôi sao?] Đây đã là bó hoa thứ hai trong hôm nay rồi, bó đầu tiên vẫn còn ở trên xe.
Ngu Thính ngẩn ra, rồi bật cười: \”Nếu có cơ hội được dùng bữa tối cùng cô giáo Nhiễm thì em sẽ rất sẵn lòng.\”
Hôm nay có lẽ không được rồi, trong dịp Tết như thế này, buổi tối Vệ Như Mai đều sẽ về nhà ăn cơm, và Nhiễm Linh cần ở bên cạnh dì của nàng, không thể dành thời gian cho Ngu Thính.
Giờ đây, Nhiễm Linh sẽ không còn chỉ xoay quanh Ngu Thính, điều này chắc chắn khiến cô cảm thấy thất vọng. Cô không chịu nổi cảm giác thất vọng, điều đó khiến cô cảm thấy như Nhiễm Linh không còn yêu mình nữa, khiến cô từ trong thâm tâm nảy sinh nỗi tuyệt vọng khó chịu đựng được— Cô sẽ phát bệnh, cô không thể ở một mình, vì nếu ở một mình, cô sẽ suy nghĩ lung tung và rất dễ nổi điên. Giờ đây, ngoài Nhiễm Linh, cô không còn hứng thú với bất kỳ điều gì, kể cả bản thân mình. Nếu không phải để gặp Nhiễm Linh, có lẽ cô sẽ nằm trên giường cả ngày mà không làm gì, không có động lực, chỉ có nàng mới có thể cứu rỗi cô.


