Ngu Thính mất vài giây mới phản ứng lại được.
Nhiễm Linh lại nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, rồi lấy điện thoại ra gõ chữ, đưa cho cô xem.
Ngu Thính cúi đầu, trên màn hình hiện rõ dòng chữ: [Không phải em nói là hiểu được ngôn ngữ ký hiệu sao? Lại nói dối à?]
\”Em hiểu mà…\” Ngu Thính nắm chặt lấy điện thoại của nàng, khẽ nói: \”Em bị chị làm cho hoảng sợ thôi.\”
Giọng cô rất nhẹ, mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra, như đuôi mèo nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi. Cô ngẩng lên nhìn Nhiễm Linh, ánh mắt chứa đựng niềm vui sướng vô bờ, toàn thân căng thẳng giờ thả lỏng hẳn, như được vớt lên từ nước sâu, hít thở thoải mái, mây mù tan biến.
Muốn nói vài lời trách móc nhưng lại ngừng lại nuốt hết vào trong.
Nhiễm Linh đã cứu cô.
Nhiễm Linh vừa vuốt má cô, giúp cô lau nước mắt, Ngu Thính hồi tưởng lại cảm giác ấy, rất muốn tiến tới ôm nàng, nhưng kìm lại không cử động, chỉ nhìn nàng và nói: \”Em thật sự rất vui.\”
Thật sự rất vui.
Đã rất rất lâu rồi chưa có cảm giác vui như vậy.
\”Em sẽ theo đuổi chị thật nghiêm túc, những lời vừa nói em sẽ thực hiện.\” Cảm thấy khóc như vậy có phần xấu hổ, cô dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng những lời này nghe thật vụng về, nếu là trước đây chẳng bao giờ cô nghĩ mình có thể nói ra. Tệ hơn nữa là lệ vẫn còn vương trên khóe mi của cô, ướt đẫm, đỏ hoe.
Nhiễm Linh lại thở dài, trông có vẻ rất phiền lòng.
Ban đầu nàng không định mềm lòng nhanh như vậy, thật không ngờ Ngu Thính lại nói với nàng nhiều như thế, còn đưa ra nhiều lời hứa hẹn.
Nào là sẽ nghỉ việc, sẽ không gặp lại Tô Niệm, xem ra thực sự đã nhận ra lỗi lầm của mình. Trông cô thật yếu đuối, dáng vẻ khi khóc cũng khiến người ta không thể không xót xa…
Ngu Thính nghe thấy nàng thở dài, liền căng thẳng hỏi: \”Sao vậy?\”
[Cổ của em bị sao thế?] Nhiễm Linh chỉ vào cổ của cô.
Lúc nãy khi Ngu Thính quay đầu nói chuyện với Vệ Như Mai, Nhiễm Linh đã nhìn thấy một vết bầm tối màu.
Ngu Thính đưa tay sờ lên, như chợt hiểu ra, vậy nên vừa rồi Nhiễm Linh nhíu mày là vì điều này?
Không phải vì nàng phản đối việc cô ở lại ăn cơm tất niên, đúng không?
\”Không sao đâu, chỉ là vô ý ngã, đập vào bàn một chút thôi.\”
Ngu Thính nghĩ, nàng có xót thương cô không?
Có thể sẽ lại dịu dàng như vừa rồi, lau nước mắt cho cô không?
Trong lòng cô tràn đầy mong đợi, nhưng khi không thấy Nhiễm Linh chạm vào, Vệ Như Mai đứng cạnh lại cười nói: \”Tiểu Ngu, việc của cháu gấp không? Nếu không gấp thì ở lại ăn cơm tất niên đi? Dù ở đây không ăn Tết, nhưng người Hoa chúng ta đều phải mừng năm mới chứ.\”
Ngu Thính nhìn về phía Nhiễm Linh, thấy nàng lấy lại điện thoại từ tay mình, xoay người bước đi, trong khoảnh khắc đó thoáng nhìn cô, đôi môi khẽ nhép thành khẩu hình.


