Ác mộng sao?
Nhiễm Linh với dáng vẻ này là muốn nói gì đây?
Nàng nói mình là cơn ác mộng của Ngu Thính, nàng nói ra điều đó có phải là muốn Ngu Thính tỉnh mộng không?
Nàng biến mất cũng được, không nghe điện thoại của Ngu Thính cũng được, đành lòng để cô tìm nàng lâu như vậy… Nhưng liệu nàng thực sự định bỏ rơi Ngu Thính không? Có phải nàng đã nhận ra mình không còn muốn ở bên cô nữa?
Không, không phải vậy.
Ngu Thính hiểu rằng giờ đây nàng đang rất buồn. Một người bị bệnh tim phải đau lòng đến mức nào mới chọn cách hút thuốc? Lúc mười tám tuổi học cách hút thuốc, nàng đã gặp phải chuyện mà không thể chịu đựng được?
Ngu Thính nhận ra ngay rằng Nhiễm Linh cần cô, nàng không phải là người mạnh mẽ như Bùi Nha đã nói, người có thể tự mình vượt qua tất cả.
Ngu Thính thích nhìn thấy vẻ yếu đuối của nàng, thích cái cảm giác nhói đau trong tim mình khi đối diện với sự mong manh của nàng. Như vậy, cô mới có thể cảm nhận một cách chân thực cảm giác ngực đau thắt của Nhiễm Linh.
Cô hiểu, và vững tin rằng, dù Nhiễm Linh có nói gì tiếp theo, cô sẽ đứng về phía nàng một cách trọn vẹn. Cô sẽ dỗ dành nàng, sẽ ở bên nàng.
Trên gương mặt Nhiễm Linh là nét u sầu, nỗi niềm trong lòng nàng, nàng như tự nói với mình: \”Chị đã làm nhiều điều không tốt với em, chị muốn em trở nên ngoan ngoãn và nghe lời nhất có thể, không bận tâm đến cảm xúc của em. Nếu không gặp chị, em sẽ không phải chịu đựng những điều ấy.\”
Nước mắt, đau lòng, bệnh tái phát, bao đêm không ngủ, cả người gầy guộc… tất cả đều là ác mộng mà Nhiễm Linh mang đến cho cô.
Ngu Thính gật đầu, \”Ví dụ là gì? Chị đã làm những gì khiến em tổn thương? Chị có thể nói lại một lần nữa được không?\”
Nhiễm Linh sững người, không ngờ rằng Ngu Thính lại hỏi như vậy.
Ngu Thính muốn nàng kể lại những gì nàng đã làm tổn thương cô, nhưng điều này với Nhiễm Linh thật không dễ dàng. Với bóng ma từ lần trước, nàng không muốn kéo Ngu Thính trở lại ký ức đau buồn, nàng cũng sợ rằng Ngu Thính sẽ không chịu đựng được, sợ rằng cô sẽ lại thấy chán ghét nàng.
Nhưng ngay lúc này, trong ánh mắt của Ngu Thính không có chút chất vấn nào. Trong mắt cô có một điều gì đó rõ ràng, như đang dẫn lối cho Nhiễm Linh.
\”Chị đã cố ý kích thích em vào ngày sinh nhật của em, thực ra chị biết…\”
\”Ừ, em biết,\” không đợi nàng nói xong, Ngu Thính ngắt lời, \”Nhưng sau đó chị đã đến để an ủi em, phải không? Chị đợi em ở quán bar cả đêm, điều đó không phải là giả. Chị chắc cũng biết, dù không có sự kích thích của chị thì em vẫn sẽ rất buồn vào ngày sinh nhật. Chị có biết không? Khi chị ôm em ở quán bar, bất kể em giận dỗi hay thô lỗ với chị, chị vẫn dỗ dành em, cho em biết rằng chị có thể giúp em thoát khỏi bóng tối. Tối hôm đó em nhận ra rằng chị rất quan trọng, rất đặc biệt, không thể thay thế.\”
Khi nói những lời này, Ngu Thính mỉm cười dịu dàng. Làm sao những lời về sự tổn thương lại có thể nghe như một lời tỏ tình? Cô bỏ qua những điều nặng nề, chỉ chọn cách yêu thương Nhiễm Linh.


