[Bhtt-Edit-Hoàn] Mỹ Nhân Câm – Đồ Nghê – C112 – Ngắm biển – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Edit-Hoàn] Mỹ Nhân Câm – Đồ Nghê - C112 - Ngắm biển

Một báo cáo xét nghiệm DNA đã bị công khai trên mạng, với tiêu đề như «Con trai thứ năm của chủ tịch tập đoàn Nhiễm Thị bị phản bội suốt hơn ba mươi năm», «Con gái lớn của chủ tịch Nhiễm Thị không phải con ruột», và «Con gái lớn của Nhiễm Long là con rơi», lan truyền khắp nơi, kèm theo những lời lẽ xúc phạm và nội dung không thể chấp nhận được.

Ngu Thính nhận lấy máy tính bảng từ trợ lý Lan, lướt nhanh qua, vừa kinh ngạc vừa đau lòng, lo lắng cho tình trạng hiện tại của Nhiễm Linh. Cô vội vã bỏ hết mọi thứ, vừa đi đến Nhiễm gia vừa gọi điện cho nàng, nhưng không có ai bắt máy.

[Bảo bối, chị đang ở đâu?]

[Chị ổn chứ?]

[Xảy ra chuyện lớn thế này sao chị không nói cho em biết?]

[Em đến tìm chị]

Ngu Thính nhắn tin liên tục, nhưng Nhiễm Linh không hồi âm, gọi hàng chục cuộc cũng đều là số không liên lạc được. Chặn đường từ Ngu Thị đến Nhiễm gia mất khoảng nửa tiếng trở nên vô cùng bí bách. Khi đến nơi, cô vừa vào nhà đã thấy đại sảnh hỗn loạn, Nhiễm Long đang chỉ tay mắng người giúp việc, thấy Ngu Thính đến thì sững lại.

\”Cô đến làm gì?\” Ông ta không còn giữ vẻ tâng bốc thường ngày với cô nữa.

\”Nhiễm Linh đâu?\”

Nhiễm Long đầy vẻ u ám: \”Tôi làm sao biết được đứa con rơi đó chạy đi đâu rồi?\”

Con rơi.

Ngu Thính sững người, đôi mắt hẹp lại, giọng đầy giận dữ: \”… Ông có biết mình đang nói gì không? Những thứ trên mạng đó là do ông tung ra đúng không?\”

Nhiễm Long cười lạnh: \”Tôi không ngu đến mức tự đeo cái sừng lên đầu mình.\”

\”Còn cô, Ngu tổng, cô ngu lắm đấy, bị nó lừa đến mù quáng, còn dính dáng với một con rơi như thế, đã gây ra ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Ngu Thị rồi, cô có biết không?\”

\”Nó còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh cô, còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Bây giờ nếu nó còn chút liêm sỉ, thì nên đi nhảy xuống sông mà kết thúc mọi chuyện đi!\”

Tim Ngu Thính đau thắt.

Cô không thể tưởng tượng những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng một người cha, cũng không thể hình dung trước khi cô đến, Nhiễm Linh đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương, đả kích ra sao.

Nàng đã đi đâu?

Hai chữ “nhảy sông” như một mũi dao đâm sâu vào lòng Ngu Thính, khiến cô run rẩy trong sự hoảng loạn, khó thở.

Ngu Thính gọi cho trợ lý của Nhiễm Linh, cho lễ tân ở phòng tranh của nàng, cho Tô Niệm, người vẫn còn ở lại Vân Thành, và cả Bùi Nha, những người thân cận với Nhiễm Linh. Nhưng ngoài cô ra, không một ai biết nàng đang ở đâu trước khi cơn bão tin tức ác ý này xảy ra.

Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn không có hồi âm. Ngu Thính không thể tưởng tượng được tình trạng của nàng lúc này, cô tự trách mình sao lại quá vô tâm trước đây, không sớm nhận ra sự bất thường của Nhiễm Linh và không can thiệp kịp thời, để mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.