Có lẽ Nhiễm Linh thực sự phải từ bỏ một số thứ, những điều nàng từng khao khát trong góc khuất của bóng tối. Nàng từng mong mình trở nên mạnh mẽ, mong mình có thể kiểm soát mọi thứ, mong mình có thể đứng ở vị trí cao nhất. Tuy nhiên kết quả hiện tại chẳng phải đã quá tốt rồi sao?
Nàng có Ngu Thính bên mình, có một người yêu như Ngu Thính, cô thực sự đã yêu nàng, và ngay cả sau khi biết được những mặt xấu của nàng vẫn chấp nhận nàng, đối xử tốt với nàng. Ngu Thính nói muốn ở bên nàng cả đời, Nhiễm Linh tin rằng Ngu Thính sẽ thực sự ở bên nàng cả đời.
Đến lúc này, tất cả đã vượt quá mong đợi của nàng, có được có mất, có Thính Thính bên cạnh đã là rất tốt rồi, nàng còn mong muốn gì nữa?
Ánh mắt của Nhiễm Linh hướng ra ngoài cửa sổ, vẻ u ám trong ánh mắt dần chìm xuống cùng ánh hoàng hôn.
Ngu Thính đứng phía sau nàng, cũng lặng lẽ nhìn theo nàng.
*
\”Tỷ tỷ…\”
\”Tỷ tỷ…\”
\”Ừm… chụt, chụt…\”
\”… Được rồi, gọi tỷ tỷ cũng vô ích, hôn lâu thế rồi, vẫn chưa đủ à?”
Trong góc khuất, Nhiễm Linh bị Ngu Thính ôm eo, ép sát vào mà hôn, bên ngoài người không ngừng qua lại, tiếng bước chân cứ vang lên. Nhiễm Linh không hiểu vì sao Ngu Thính đột nhiên nổi hứng, nhất định phải ép nàng vào tường mà hôn ở bên ngoài, còn hôn rất lâu, Nhiễm Linh phải dùng chút sức mới đẩy cô ra được.
Ngu Thính nhìn nàng, không hài lòng nói: \”Chị không muốn hôn em sao?\”
Nhiễm Linh thở dài một hơi, mới đáp lại cô: \”Không muốn hôn em mà còn để em hôn lâu vậy à?\”
Ngu Thính không thể phản bác, nhưng vẫn có chút không hài lòng. Cô lấy ra một tờ khăn ướt, hạ mắt chăm chú lau sạch đôi môi của Nhiễm Linh, sau đó giúp nàng tô lại son môi, tỉ mỉ từng chút một đưa nàng trở lại dáng vẻ kiêu sa ban đầu, dường như rất thích thú với quá trình này. Khi hoàn tất, cô đưa giấy và thỏi son cho Nhiễm Linh.
Nhiễm Linh sao có thể không hiểu tâm ý của cô, lau sạch đi vết son trên môi, tô lại son xong còn hôn nhẹ nhàng lên khóe môi cô, nói: \”Xong rồi, đi thôi, phim sắp chiếu rồi.\”
Dạo này Ngu Thính bỗng dưng dính người quá mức, không biết có phải là do đến giai đoạn cuồng nhiệt, khao khát chiếm hữu và thân mật tăng lên, dường như muốn bám lấy Nhiễm Linh suốt hai mươi bốn tiếng.
Ở nhà lâu quá cũng thấy bức bối, sau bữa tối cả hai ra ngoài xem phim, mua vé ghế sofa đôi dành cho các cặp tình nhân. Vừa ngồi xuống, Ngu Thính lập tức lấy ra chiếc chăn mang từ nhà để phủ lên chân Nhiễm Linh, kéo nàng vào lòng mình.
Nhiễm Linh sợ đè lên vết thương của cô, chỉ tựa nhẹ lên vai cô.
Nhưng Ngu Thính vẫn cảm thấy chưa đủ thân mật, cô thích cảm giác Nhiễm Linh hoàn toàn dựa vào mình. Cô nhẹ nhàng dỗ dành: \”Bảo bối, thật sự không đau nữa đâu, đừng lo làm em đau.\”
Nhiễm Linh không nhượng bộ, \”Ừm… xem phim cho đàng hoàng nào.\”
Giống như đấm vào bông, Ngu Thính cảm thấy nàng có hơi chiếu lệ, nhưng lại có sự nhường nhịn không muốn làm trái ý nàng. Không kìm được, cô nắm lấy bàn tay nàng, mân mê trong tay.


