Ngu Thính mặc áo choàng ngủ từ phòng tắm bước ra, Nhiễm Linh đã tắm xong, mặc váy ngủ nằm sấp trên giường, cầm máy tính bảng xem. Ngu Thính đi đến bên cạnh, rót một ly nước ấm, ngồi lên giường, nâng mặt Nhiễm Linh để nàng ngẩng đầu lên, \”Uống nước đi.\”
Nhiễm Linh ngẩng đầu lên, nước cứ thế nhẹ nhàng được đưa vào môi nàng, uống xong nửa ly, đôi môi nàng phủ đầy tia sáng long lanh, nàng nói: \”Cảm ơn, Thính Thính.\”
Lễ phép làm sao.
Ngu Thính không bình luận gì về lời cảm ơn của nàng, đặt ly nước sang một bên, \”Chị đang xem gì thế?\”
Nhiễm Linh cười đáp: \”Đang nghĩ xem làm thế nào để dỗ Thính Thính vui đây.\”
Ngu Thính liếc qua, chỉ thấy trên trang web máy tính bảng toàn là các sản phẩm đồ chơi tình thú, như vòng cổ, roi da và những thứ táo bạo khác. Ngu Thính cũng nhìn theo nàng nhưng không nói gì, chẳng rõ đang nghĩ gì trong đầu.
Cô biết Nhiễm Linh rất giỏi quyến rũ, các loại đồ chơi và đồ lót quyến rũ chất đầy trong tủ nhà. Nhưng không ngờ nàng lại… vượt xa cả tưởng tượng của Ngu Thính. Cô không nghĩ rằng Nhiễm Linh còn quan tâm đến vòng cổ và roi da.
Nàng muốn mua thật sao? Để dỗ dành Ngu Thính, có phải những thứ này đều sẽ dùng lên người nàng không?
Lướt đến một đôi tai chó Doberman, đầu ngón tay của Nhiễm Linh dừng lại, mắt sáng rực, nàng nói: \”Cái này dễ thương quá.\”
Nàng quay đầu nhìn Ngu Thính phía sau một cái, cảm thán: \”Rất hợp với Thính Thính đấy.\”
Nàng nhấp vào hình ảnh để xem kỹ hơn, Ngu Thính không lên tiếng, mắt cúi xuống nhìn cổ Nhiễm Linh, đưa tay kéo dây áo trắng của nàng xuống, cúi đầu, cắn vào vai nàng. Ban đầu chỉ là những cắn nhẹ nhàng, Nhiễm Linh càng nhìn đôi tai Doberman càng thấy thích, nhanh chóng chọn địa chỉ và thanh toán. Ngu Thính như muốn trút một cảm giác bất bình nào đó, cắn nàng ngày càng mãnh liệt, lỡ tay làm người phụ nữ đang chăm chú chọn đồ chơi bị đau.
\”Á–\”
Nhiễm Linh xoay người trong vòng tay của cô, dây vai áo bị kéo xuống, váy ngủ bị Ngu Thính làm cho trở nên lỏng lẻo, lộ ra bộ ngực trần của người phụ nữ, trên vai còn lưu lại vài vết răng đỏ, đau đến chảy cả nước mắt, khóe mắt đỏ hoe.
Nàng trừng mắt nhìn Ngu Thính, Ngu Thính nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt nàng, nheo mắt lại: \”Chị lại muốn tát em.\”
Nhiễm Linh chớp mắt, đôi môi đỏ khẽ nhả ra hai chữ: \”Nói bậy.\”
Nói bậy?
Nhiễm Linh sau khi lấy lại giọng trở nên thật ranh mãnh, định dùng lời trách móc để chối tội cho mình.
Nàng lập tức nói tiếp: \”Thính Thính của chị ngoan thế, đáng yêu thế, giỏi giang thế, tỷ tỷ sao lại có thể tát em được chứ? Chị sẽ hôn em.\”
Xưng là tỷ tỷ, những lời dỗ dành cứ thế mà tuôn ra, những lời nhõng nhẽo, ngượng ngùng đều có thể nghe được từ miệng nàng, vừa rồi cũng vậy, hoàn toàn xem Ngu Thính như một đứa trẻ mà dỗ dành.
Trước đây nàng cũng hay có những lúc thế này, người phụ nữ này lúc nào cũng có tính cách nhõng nhẽo như vậy, sau khi lấy lại giọng lại càng thể hiện rõ ràng hơn, khiến người ta không thể chịu nổi.


