Nhiễm Linh nói xong tất cả, Ngu Thính cứ nhìn nàng chằm chằm, như một con thú săn mồi ẩn mình trong bóng đêm, im lặng không nói một lời.
Cô đang dò xét sao?
Hay là đang nghi ngờ?
Nghi ngờ?
Nhiễm Linh cười mỉa mai chính mình, quay đầu đi, đôi mắt đượm vẻ u sầu, nụ cười cũng dần phai nhạt, chỉ còn lại sự tự giễu.
Đột nhiên nàng cảm thấy trong xe thật ngột ngạt, liền hạ cửa sổ xuống một chút, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ để hứng gió. Tiếng gió ù ù bên tai làm nàng dần dần trôi vào dòng suy nghĩ mơ hồ, chợt nghe thấy giọng Ngu Thính bảo nàng: \”Đóng lại.\”
Hửm?
Nhiễm Linh chớp mắt, lại nghe Thính Thính nói lần nữa: \”Kéo cửa sổ lên ngay.\”
Cô nói nhẹ nhàng, mang theo chút nhẫn nại: \”Không được để trúng gió.\”
Nhiễm Linh bật cười, trong bóng tối, ánh mắt nàng cong lên, nghe lời đóng cửa sổ lại.
Sau đó, không gian trong xe lại chìm vào yên lặng, giữa hai người như cách một lối đi nhỏ, không ai nhúc nhích, Ngu Thính cũng quay mặt ra phía cửa sổ.
Sự im lặng lan tỏa bầu không khí vừa ấm áp lại vừa căng thẳng, hai trái tim háo hức không chịu nổi mà đập thình thịch, mạnh đến nỗi tài xế ngồi trước cũng có thể cảm nhận được.
Sao còn chưa đến nơi nữa?
Thật sốt ruột.
Khoảnh khắc từng giây kéo dài như cả năm trời được tận hưởng một cách kỳ lạ, xe từ từ tiến vào bãi đậu tầng hầm, Nhiễm Linh chỉ đến để đưa cô về, dường như họ sắp phải tạm biệt nhau rồi.
Nhiễm Linh muốn hỏi Ngu Thính rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này dường như rất khó trả lời chỉ bằng một hai câu. Vì thế, Nhiễm Linh đổi cách hỏi một cách nhẹ nhàng hơn: \”Thính Thính, chị có thể lên xem mấy con mèo không?\”
Hai con mèo đều bị Ngu Thính chiếm hết, cô chẳng để lại con nào cho Nhiễm Linh, trông rất cô độc, đáng thương làm sao.
Ngu Thính cũng không phải kiểu người keo kiệt gì, quyền được gặp mèo của Nhiễm Linh cô tự nhiên sẽ không tước đi.
Không nỡ tước đi – nhưng miệng thì lại muốn chiếm thế thượng phong, Ngu Thính kiêu ngạo nói khẽ: \”Không cho.\”
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
\”Không cho à?\” Nhiễm Linh nghiêng đầu, cảm thán: \”Keo kiệt thế cơ à.\”
Nhưng ai đó vừa xuống xe, đi vài bước rồi dừng lại, chẳng biết đang đợi ai.
Nhiễm Linh bước đến phía sau cô, vỗ nhẹ vào mông cô, đưa tay ra, dùng giọng dịu dàng dễ nghe nửa như ra lệnh: \”Đưa thẻ thang máy cho chị.\”
Nhiễm Linh nói được rồi lại càng khó đối phó hơn lúc không nói được. Ngu Thính đi đến kết luận này, nhận ra mình đã không còn là đối thủ của nàng nữa.
Nàng khéo nói như vậy, mấy lời nàng nói đều là thật sao? Giỏi sai bảo người khác, giỏi ra lệnh.
Dù kiêu ngạo cũng không thắng nổi mệnh lệnh của một người phụ nữ xấu xa, Ngu Thính hít một hơi sâu, ngoan ngoãn đưa thẻ thang máy ra. Sau khi lấy thẻ, Nhiễm Linh tự nhiên nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nói với tài xế: \”Đợi tôi ở đây.\”


