[Bhtt-Edit-Hoàn] Mỹ Nhân Câm – Đồ Nghê – C105 – Yêu thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Edit-Hoàn] Mỹ Nhân Câm – Đồ Nghê - C105 - Yêu thương

– Không muốn chia tay.

– Rất yêu Thính Thính.

Đây là câu nói đầy đủ đầu tiên mà Nhiễm Linh nói với Ngu Thính sau khi giọng nói của nàng hồi phục.

Ngu Thính hít sâu: \”Chị…\”

\”Ưm… yêu, yêu lắm, rất yêu Thính Thính…\” Nhiễm Linh giữ lấy vai cô, vừa nói những lời mê hoặc ấy vừa tiến tới hôn cô, vô cùng chủ động chuyển động eo, không hề có chút ngại ngùng. Nàng hôn cô sâu và mạnh, tiếng mút môi to và ướt át, xen lẫn những tiếng thở dồn dập quyến rũ.

Mặt Ngu Thính đỏ bừng, cô muốn lùi lại, nhưng Nhiễm Linh ngay lập tức đuổi theo, áp sát vào, khẽ cầu xin: \”Thính Thính… Thính Thính, tăng… tăng nhanh… lên…\”

Người phụ nữ vừa mới học nói không thể diễn đạt một cách trơn tru, nhất là trong lúc này, từng câu từ của nàng vấp váp, ngập ngừng pha lẫn những tiếng thở dốc, nài nỉ Ngu Thính.

Điều khiển của thứ đó đang ở trong tay Ngu Thính.

Nàng muốn cô điều chỉnh nhanh hơn. Hiện giờ vẫn chưa đủ.

Nàng cọ vào đùi Ngu Thính, nhưng vẫn chưa cảm thấy thoải mái, phát ra những âm thanh ái muội…

\”Nhiễm Linh… chị đúng là một kẻ lừa đảo.\”

Ngu Thính dùng chút lý trí còn sót lại nói một câu mắng nàng, có chút oán giận xen lẫn trong giọng điệu, nhưng rồi lý trí ấy cũng tan biến hoàn toàn. Cô vòng tay lên cổ nàng, nhắm mắt lại, chủ động hôn nàng.

Thứ đó trong tay Ngu Thính, cô không cần nhìn cũng biết phải làm gì. Đang đắm chìm trong nụ hôn, cô bất ngờ tăng lên hai mức, khiến Nhiễm Linh, người đang bị giữ đầu lưỡi, đột nhiên ngừng lại, quay đầu, khẽ rùng mình, mắt nhắm lại cố gắng chịu đựng cảm giác mãnh liệt ấy.

Nàng không thể tập trung hôn Ngu Thính nữa. Ngu Thính nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở, lấp lánh, dính chút hơi ẩm, điều này khiến cô cảm thấy ham muốn chiếm hữu, cô giữ lấy khuôn mặt nàng, hôn lên lần nữa.

\”Không… không được…\”

Vừa bị hôn, Nhiễm Linh vừa khẽ cau mày, thì thầm. Không được cái gì? Không được hôn sao? Giọng nói của Nhiễm Linh vừa hồi phục nên chưa thể diễn đạt mạch lạc, hóa ra là Ngu Thính lại lén tăng thêm một mức nữa, khiến nàng phải cầu xin.

\”Thính Thính… Không được… Ưm….\”

Ngu Thính không chịu nổi, khẽ nói: \”Đứng dậy đi.\”

\”Về phòng…\”

Khi lấy thứ đó ra khỏi người Nhiễm Linh, chỗ đó đã ướt đẫm. Ngu Thính ăn nó rồi tiến vào, ép chặt lên phần vừa hé ra của nàng, cọ sát.

\”Bảo bối… bảo bối…\” Chìm đắm trong cảm giác ấy, dù sắp chia tay, Ngu Thính vẫn không kìm được mà dịu dàng gọi nàng là bảo bối. Trước đây, khi ở bên nhau, Nhiễm Linh chỉ có thể khẽ ngâm nga, nhưng giờ nàng đã có thể nói, bất cứ lời yêu thương nào cũng có thể thốt ra, đủ mọi cách gọi ngọt ngào.

\”Thính Thính\”

\”Không chịu nổi…\”

\”Không chịu nổi…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.