[Bhtt-Edit-Hoàn] Mỹ Nhân Câm – Đồ Nghê – C104 – Đỏ mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Edit-Hoàn] Mỹ Nhân Câm – Đồ Nghê - C104 - Đỏ mặt

Hai tuần sau, Ngu Thính đủ điều kiện xuất viện, Nhiễm Linh đưa cô đến một trung tâm điều dưỡng tư nhân với căn biệt thự độc lập, bác sĩ riêng, trang thiết bị y tế đầy đủ, sân vườn đầy hoa cỏ. Nhiễm Linh còn mang hai chú mèo nhỏ từ nhà đến để cô vui vẻ hơn.

Những ngày qua, Ngu Thính không có phản ứng gì với Nhiễm Linh, không nói một lời, cùng lắm chỉ là trừng mắt nhìn nàng khi bị nàng chăm sóc. Nhưng khi các bé con trong nhà đến, thái độ cô cũng khác hẳn, cô sẽ đưa tay vuốt đầu chúng, dùng gậy đồ chơi để đùa giỡn với chúng.

Hai chú mèo mà Nhiễm Linh chọn đều rất quấn người, chơi chán lại muốn rúc vào lòng chủ ngủ. Nhưng Nhiễm Linh, người luôn ở bên chăm sóc Ngu Thính, rất nghiêm khắc, lo rằng với trọng lượng mười mấy cân của hai chú mèo sẽ làm đau cô, liền bế chúng ra ngoài phòng, để chúng ra sân chơi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Ngu Thính.

Ngu Thính không hài lòng khi Nhiễm Linh cứ thế bế mèo đi, dù chúng ngủ trên người cô cũng có sao đâu? Cô đâu có bị thương ở bụng.

Người phụ nữ tự ý quyết định.

Mang theo chút oán giận ấy, Ngu Thính bước xuống giường. Thật ra cô đã có thể xuống giường đi lại từ lâu, chỉ là vì tâm trạng, cô không muốn động đậy.

Dùng thuốc suốt thời gian qua, trạng thái của cô có phần cải thiện, hôm nay tâm trạng khá tốt, cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Đẩy cửa rời phòng, qua cửa kính nhìn ra sân sau, cô thấy Nhiễm Linh ngồi trên ghế xích đu, mặc chiếc váy đen ôm sát với cổ khoét sâu, hai chú mèo lớn nằm trong lòng nàng, tay cầm một thanh thức ăn cho mèo, cho chúng ăn xong lại để chúng rúc vào lòng kêu rừ rừ, trông nàng thật dịu dàng, như một bà mẹ kế xấu xa cố gắng làm hài lòng những đứa trẻ.

Có thanh đồ ăn cho mèo sao lại không để cô tự cho ăn? Ngu Thính nghĩ, mèo bị nàng bế đi rồi, việc tốt cũng bị nàng giành hết. Nhiễm Linh, người phụ nữ đầy toan tính này, ngay cả mèo cũng muốn độc chiếm.

Ngu Thính đẩy cửa kính bước ra ngoài, vừa bước một bước đã nghe thấy Nhiễm Linh đang thì thầm với chú mèo nhỏ: \”Bảo bảo ngoan nào.”

\”Thính Thính… đang bệnh.\”

\”Trước… đừng ôm em ấy.\”

Bước chân Ngu Thính khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

Nàng… thật sự có thể nói.

Vậy tại sao, ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau khi ra khỏi ICU, gọi hai tiếng \”Thính Thính\”, nàng lại không nói thêm một lời nào trước mặt cô? Những ngày này, Ngu Thính luôn thấy thắc mắc, nhưng không tiện hỏi nàng – và bây giờ, cô cảm thấy không công bằng. Nhiễm Linh sẵn sàng nói chuyện với mèo, nhưng lại không nói trước mặt cô, toàn dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Ngu Thính cau mày, nén lại cảm giác thất vọng, lặng lẽ đóng cửa kính lại, trở về nằm trên giường, nhắm mắt.

Y hệt như trạng thái trầm cảm khi cô chưa dùng thuốc.

Đợi rất lâu sau, Nhiễm Linh mới từ sân trở vào. Nàng mở cửa bước vào phòng, thấy Ngu Thính nhắm mắt, tưởng rằng cô đã ngủ, liền đi tới bên giường định kéo rèm cửa. Đúng lúc này, Ngu Thính mở mắt ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.