\”Không phải là không cho phép Kim tổng vào thăm, chỉ là hôm nay chưa tiện. Việc chuyển viện cũng không được, sức khỏe cô ấy rất yếu, đừng nên để cô ấy chịu thêm nhiều phiền phức. Tập đoàn Ngu thị chắc vẫn còn nhiều việc cần chị giải quyết. Cô sẽ không tranh cãi với tôi ở đây chứ?\” Bùi Nha mỉm cười, ra vẻ lễ độ, tiễn Kim Nhã rời đi.
Kim Nhã cau mày đứng yên vài giây, biết rằng lúc này không thể làm gì hơn, xoay người rời khỏi. Bùi Nha đứng thẳng người tựa cửa, bước đi bên cạnh cô ấy, mắt cười cong cong: \”Tôi tiễn Kim tổng.\”
Kim Nhã không đáp lời, cho đến khi cả hai bước vào thang máy cô mới bất ngờ lên tiếng: \”Nhiễm Linh và cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?\”
Bùi Nha nói: \”Nói ra thì dài lắm, có lẽ sau này, cô có thể chờ Ngu Thính tự mình kể với cô.\”
\”Điều cô cần biết là, cô ấy hiện tại ở bên Tiểu Linh rất an toàn, sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra nữa.\”
Kim Nhã lạnh giọng: \”Cô có thể đảm bảo với tôi sao? Tôi không nghĩ vậy.\”
Bùi Nha bật cười: \”Hình như tôi đúng là không thể đảm bảo được.\”
Đảm bảo thì thế nào?
Không đảm bảo thì thế nào? Bùi Nha không để tâm.
Ngu Thính sống hay chết, tốt hay xấu, điên hay không, với cô thì có liên quan gì?
Cô vẫn cười mắt híp lại: \”Nhưng mà Kim tổng yên tâm đi, Tiểu Linh đã liên hệ với bác sĩ của cô ấy rồi.\”
*
Hai từ \”Thính Thính\” đêm qua Nhiễm Linh đã tập đi tập lại rất nhiều lần, nàng cảm thấy phát âm của mình chắc cũng khá chuẩn rồi.
Thính Thính có thích không?
Ngu Thính sững sờ vài giây, trong khoảng khắc ấy Nhiễm Linh cũng không biết cô đang nghĩ gì, chỉ nhìn vào mắt cô, nhìn khuôn mặt cô, bỗng nhiên lại rất muốn hôn cô.
Nàng không kìm được mà cúi đầu xuống, nhưng Ngu Thính lập tức quay mặt sang một bên, tỏ ý kháng cự. Sợ rằng cô sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương ở cổ, Nhiễm Linh vội đỡ lấy khuôn mặt cô, dừng lại động tác của mình.
Cả hai cứ thế đối diện trong sự căng thẳng, Nhiễm Linh bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, rất muốn nói gì đó, nàng mở môi, khó khăn lắm mới bật ra từ cổ họng: “Thính Thính, chị…”
Ngu Thính lại một lần nữa nhắm mắt, yếu ớt nói: \”Tôi muốn chia tay với chị.\”
\”Tôi không muốn gặp lại chị nữa.\”
Nhiễm Linh ngẩn người, cảm giác như có thứ gì đâm vào tim, nàng mím môi. Sau một lúc, nàng nhẹ nhàng đặt tay Ngu Thính trở lại vào trong chăn. Quay người bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc túi thơm mới trong tay mà nàng chuẩn bị cho Ngu Thính, rồi lại cất nó đi.
Niềm vui trong nàng như bị một hòn đá nặng ngàn cân đè xuống tận đáy vực sâu, nàng bỗng nhiên chẳng còn muốn phát ra âm thanh nữa.
Giọng nàng chắc không hay đâu.
Nàng tựa vào bên cửa sổ, liên hệ với bác sĩ điều trị trước đây của Ngu Thính, tay cầm điện thoại, cổ hơi cúi, dáng vẻ có chút cô đơn. Liên hệ xong với bác sĩ, nàng tắt máy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía giường bệnh, lặng lẽ để thời gian trôi qua, không hay biết rằng bác sĩ đã đến từ lúc nào.


