Rất nhiều máu, Ngu Thính chảy rất nhiều máu.
Không chỉ ở cổ, trên người Ngu Thính còn có nhiều vết thương lớn nhỏ khác, những người qua đường đều đang giúp cô cầm máu.
Nhiễm Linh quỳ trước mặt cô, cố gắng dùng lực ấn chặt vết thương trên cổ cô, máu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc váy của nàng. Cô nằm trong vũng máu, đôi mắt nặng nề khép hờ, yếu ớt nhìn Nhiễm Linh, hơi thở như sợi tơ mỏng.
Bàn tay run rẩy còn lại của Nhiễm Linh không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô, \”Thính Thính, Thính Thính…\”
Nàng như một chú mèo bên vệ đường, không ngừng đẩy đồng loại bị thương của mình, tuyệt vọng rên rỉ, cầu xin Ngu Thính đừng ngủ.
Nhưng Ngu Thính quá mệt, quá đau, quá lạnh, không thể chịu đựng lâu hơn, mí mắt từ từ khép lại, mặc cho Nhiễm Linh rên rỉ thế nào, cô cũng không nghe thấy nữa.
Nhiễm Linh tuyệt vọng đến mức gần như sụp đổ.
Thời gian chờ đợi cứu hộ dài đằng đẵng như mấy năm trời, mỗi giây trôi qua lại khiến tim nàng đau nhói, như những mảnh dao cắt vào tim nàng từng chút từng chút một, máu của Ngu Thính đều chảy vào tim nàng.
Không nhớ đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, hy vọng xuất hiện, nàng run rẩy đưa Ngu Thính vào tay nhân viên y tế và cùng lên xe cứu thương.
[Nhóm máu A]
Cô là nhóm máu A. Nàng vội vã đưa ghi chú cho bác sĩ xem, bác sĩ gật đầu, \”Chúng tôi biết, đã nói từ lúc đầu rồi.\”
Toàn thân không ngừng run rẩy, Nhiễm Linh cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Ngu Thính đang được cấp cứu, tấm drap trắng nhanh chóng biến thành màu đỏ. Nàng cầm chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn dừng ở ghi chú, sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nhân viên y tế về Ngu Thính, sợ trễ dù chỉ một giây.
May mắn thay, bệnh viện gần nhất cách đó không xa, chỉ mất chưa đầy năm phút. Ngu Thính được đẩy vào phòng cấp cứu, Nhiễm Linh theo bản năng cũng muốn vào theo, hoàn toàn là hành động vô thức, nàng mất kiểm soát và bị bác sĩ chặn lại. Nàng đứng ngoài cửa, cả người nhuốm đầy máu, ngây người nhìn một nhóm y bác sĩ vội vã ra vào vì Ngu Thính.
Chẳng bao lâu sau, một y tá từ phòng cấp cứu bước ra, thông báo với nàng: \”Cô là người thân phải không? Bệnh nhân có nhiều vết trầy xước và bầm tím ở các mức độ khác nhau, cánh tay trái bị gãy xương, nghiêm trọng nhất là vết thương ở cổ, tuy không tổn thương đến động mạch nhưng mất quá nhiều máu, các chỉ số thể chất đều suy giảm, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Cô nên chuẩn bị tâm lý.\”
Chuẩn bị tâm lý… chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi Thính Thính…
Không lâu sau, một giấy báo nguy kịch được đưa tới trước mặt Nhiễm Linh để nàng ký tên. Sau khi ký tên mình, nàng thậm chí không còn sức cầm nổi bút, chưa kịp trả lại cho bác sĩ thì bút đã rơi xuống đất, phát ra tiếng \”bộp\” trên sàn nhà.
Nàng không đủ sức để xin lỗi, bàng hoàng quay người lại, cúi người chống tay vào tường nhưng vẫn không trụ nổi, ngã khuỵu xuống sàn nhà, được Bùi Nha chạy tới đỡ lấy từ phía sau.


