[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ – Chương 88: Hạ màn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ - Chương 88: Hạ màn

Trong tẩm cung tràn ngập kêu rên bi thương đau lòng. Mà thanh âm này phần lớn là phát ra từ những các đại thần quỳ gối cách long sàng hơn một mễ, thực tế họ cũng không có bao nhiêu cảm giác với sự băng hà của Minh Tắc đế, chỉ là vì Tô Vận Hàm nằm nhoài bên giường nhìn bộ dạng tựa như rất thương tâm, bọn họ mới theo phụ hoạ tự khóc thán gần như lang tru.

\”Phụ hoàng… Ngươi vội đi như vậy, Vận Hàm bất quá cùng người làm phụ tử mới có một ngày mà thôi! Người liền… Cứ vậy mà đi, trái lại để lại trọng trách như vậy cho Vận Hàm… Phụ hoàng…\” Tô Vận Hàm nằm sắp trên thi thể băng lãnh của Minh Tắc, nàng thật cảm thấy khổ sở, dù rằng Minh Tắc không phải hoàng đế tốt, nhưng chí ít trước khi rời khỏi nhân thế hắn có làm một chuyện tốt. Đó chính là, một ánh mắt từ ái chỉ có lúc phụ thân nhìn tử nữ mới có thể toát ra. Đã bao nhiêu năm rồi, sau khi song thân Tô Vận Hàm tạ thế, nàng cả thấy cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế, hiện giờ có thể ôn lại, trong lòng Tô Vận Hàm có ấm áp nói không ra. Có thể, hiện tại nàng biểu hiện ra tâm tình bi thương, chính là cảm tạ ánh mắt từ ái kia của Minh Tắc.

\”Vận Hàm a, thánh thượng đã đi rồi, hiện giờ ngươi có thể làm là tiếp thu di mệnh của thánh thượng làm cái minh quân, làm cái hoàng đế tốt trong nhân tâm thiên hạ.\” Hứa Đúc Trung không biết từ lúc nào lớn mật đứng dậy đi tới bên người Tô Vận Hàm, hắn nặng nề vỗ vỗ vai Tô Vận Hàm, chuyển qua nói với các đại thần đang xếp hàng quỳ ở ngoài: \”Chư vị, hiện giờ thánh thượng đã băng hà! Quốc không thể một ngày không có quân, vừa rồi chiếu thư tiên hoàng tự tay viết xuống các ngươi đều đã nhìn, lão phu thân là tể phụ hai triều, đối với chữ viết của tiên hoàng không thể quen thuộc hơn được! Nếu tiên hoàng đã hạ chiếu để Vận Hàm kế thừa hoàng vị, vậy thì, chúng ta nên tuân theo lựa chọn mà tiên hoàng đã chọn! Tôn người làm tân hoàng! Nếu chư vị đại thần không có dị nghị, ba ngày sau chính là đại điển đăng cơ!!!\”

\”Nếu Hứa lão đều đã nói vậy, chúng ta tự nhiên không có dị nghị.\” Các đại thần vẫn luôn tràn đầy tôn kính với Hứa Đức Trung, hiện giờ nghe lời này của ông, các đại thần liền theo thuận ý tứ của ông chọn tôn Tô Vận Hàm làm hoàng đế. Thứ nhất là Tô Vận Hàm là thừa tự duy nhất của hoàng tộc, thứ hai là lúc y nhậm đại học sĩ Điện các mỗi mỗi tác phong đều rất được đa phần đại thần tán dương. Vậy thì, các đại thần đều nguyện ý giao cả quốc gia vào tay nàng, huống hồ hoàng thượng đã hạ chiếu thư, mặc dù có người không nguyện ý trong lòng, cũng bị vướn nguyên do trong đó mà phá lời ở trong bụng.

\”Chúng thần khấu kiến tân hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!\” Nhiều lần trầm mặc qua đi, các đại thần đột nhiên đồng loạt quỳ lạy đại lễ với Tô Vận Hàm, cũng tiện biểu minh bọn họ tán thành Tô Vận Hàm đây làm tân hoàng đế.

\”Các ngươi!\” Tô Vận Hàm tựa như không ngờ tới những đại thần này sẽ tôn xưng nàng làm hoàng đế vào lúc này, nàng hơi hơi câu lên khoé môi, phảng phất thời khắc này đã thân mặc long bào ngồi trên long ỷ. Giơ cánh tay lên, thanh âm Tô Vận Hàm trầm xuống, nói: \”Đều đứng lên đi, các ngươi lui xuống trước đi thôi! Trẫm ba ngày sau cử hành đại biểu đăng cơ, còn hiện tại… trẫm chỉ muốn ở lại một mình cùng tiên hoàng một lúc!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.