Sau lưng núi ở ngoại thành Tô Châu, hai toà thạch mộ bị cỏ dại vây đầy lên. Những cỏ dại này đều là loại có sinh mệnh thịnh vượng, chỉ cần không người để ý tới, chúng liền tranh trước lấn sau không ngừng sinh trưởng. Ngẫu nhiên trong đám cỏ dại có thể thấy lấm tấm lấm tấm vài bông hoa nhỏ phấn hồng, trái lại điểm xuyến chút màu sắc lên nơi lưng núi tịnh mịch này.
Đứng trước thạch mộ, trên mặt Tô Vận Hàm không hay từ lúc nào đã có lệ hay là hạt mưa rơi xuống. Nàng nắm thật chặt tay Hồ Linh Tiêu, đảo quanh thạch mộ có cỏ dại cao ước chừng nửa người, đành chịu lắc lắc đầu, xắn y tụ động tay nhổ cỏ trên thạch mộ. Nàng hành động như vậy, tất nhiên Hồ Linh Tiêu không thể nhàn rỗi, chỉ là mười ngón tay nàng từ trước đến nay được bảo hộ rất kỹ, tự nhiên sẽ không tự động tay khom lưng nhổ cỏ. Y tụ vung nhẹ, những cỏ dại vướng víu quanh thạch mộ kia lập tức biến mất không còn ảnh, chỉ còn lại Tô Vận Hàm ngơ ngẩn nửa khom người, còn cầm một nắm cỏ dại trong tay.
\”Ha ha… Ngươi ngốc tử này, rõ ràng cũng đã biến thân thành yêu, rõ ràng cũng có thể nắm tay người ta tuỳ tâm sở dục (tuỳ ý mà làm) đi tới các nơi, một mực muốn tự thân động tay đi diệt đám cỏ dại này. Ngươi sao, sao lại ngốc ngếch như vậy chứ?\” Hồ Linh Tiêu thấy bộ dạng của nàng như vậy, che miệng cười thật lâu, cuối cùng đi tới bên người nàng dùng ti quyên lau sạch chút bùn đất trên tay nàng.
\”Ta biết mình đã là lang yêu, chỉ là… chỉ là ta muốn tự thân làm vài việc cho song thân.\” Tô Vận Hàm nhìn hai toà thạch mộ kề nhau, rõ là gần, nhưng ở nơi sau lưng núi này có vẻ lạc mịch trơ trọi như vậy. \”Lúc ta còn bé, song thân liền rời khỏi nhân thế. Lớn vậy rồi, ta mới chỉ tới thăng họ được hai lần. Nghĩ lại, ta thực là nữ nhi bất hiếu.\”
\”Bất hiếu chỗ nào! Ngốc tử, ta không cho phép ngươi nói bản thân như vậy!\” Hồ Linh Tiêu nâng mặt nàng lên, nhìn vào mắt nàng, chân thật nói: \”Lúc song thân ly thế ngươi có mới vài tuổi, khi đó ngươi đã biết gì chứ? Sau khi lớn lên lại bị đại nương cầm cố hoặc cũng là chạy thương khắp nơi. Dù cho ngươi muốn đến gặp họ, cũng không có cơ hội. Vả lại, có tới hay không cũng chỉ là hình thức thôi, chỉ cần trong lòng ngươi có họ, dù cho không tới, họ cũng cảm thấy đủ rồi.\”
\”Nhưng ta…\” Chưa kịp nói hết lời, môi Tô Vận Hàm lập tức bị một ngón tay ngọc thanh thông ngăn chặn. Kéo tay nàng tới trước thạch mộ, Hồ Linh Tiêu từ trước đến nay chưa từng quỳ xuống với ai hoàn toàn không thèm để ý đất bị nước mưa thấm ướt, cùng Tô Vận Hàm cùng quỳ gối trước thạch mộ, nói: \”Đa, nương. ta là Linh Tiêu, là nương tử của ngốc tử này. Các người nhất định không ngờ tới ngốc tử nàng chẳng những không xuất giá ngược lại còn thú cái hồ ly tinh ta đây nha. Nhưng là ta thực yêu nàng thực yêu nàng, bất luận là nhân gian, yêu giới hay hoặc là thiên đình, ta đều chỉ thích duy nhất ngốc tử a. Ta vốn là hồ yêu không biết an phận, một mực lại vì nàng, dứt bỏ ý niệm triêu tam mộ tứ (~ sớm nắng chiều mưa), chỉ nguyện làm nương tử nàng, vì nàng mà an phận thủ thường. Đa, nương. Linh Tiêu bái lạy hai người tại đây, ta đáp ứng các người, sẽ chiếu cố cho ngốc tử thật tốt, không để các người phải lo lắng đâu!\” Hồ Linh Tiêu hai tay kề sát mặt đất, vô cùng kính cẩn dập đầu sáu cái về phía thạch mộ, ba cái cho phụ thân Tô Vận Hàm, ba cái còn lại cho mẫu thân nàng.