[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ – Chương 48: Nhận thức Hứa lão – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ - Chương 48: Nhận thức Hứa lão

Khoa khảo liền khảo ba ngày, Hồ Linh Tiêu cũng bồi tiếp Tô Vận Hàm ngốc ở khảo trường cả ba ngày. Trong khoảng thời gian này, Tô Vận Hàm tán gẫu với Lý Hạo nhiều nhất, nhỏ thì chuyện sinh hoạt lớn thì chuyện bối cảnh gia thế. Nói tới, nàng thật hiếu kỳ mối quan hệ giữa Lý Hạo với quan chủ khảo Hứa lão, chỉ là mỗi khi nghĩ muốn hỏi tới lại bị Tô Vận Hàm nuốt xuống. Dù sao bọn họ chỉ có giao tình mấy ngày, hỏi chuyện như vậy thực đường đột.

Cuối cùng một hồi khảo thí cuối cùng kết thúc, tâm tình khẩn trương của Tô Vận Hàm vì quyển tử nộp lên mà giảm bớt. Nàng thu thập xong bút mặc mang tới, đang tính thỉnh Lý Hạo qua phủ tán gẫu, đột nhiên phía sau có Hứa lão đi tới vỗ vai nàng, cười nói: \”Vận Hàm, khảo thế nào?\”

\”Bẩm đại nhân, Vận Hàm khảo khá tốt, còn có thể danh trên bảng hay không, chỉ có ngày mai mới có thể biết.\” Tô Vận Hàm cung kính chấp tay với Hứa lão, nàng cảm thấy rất mang nhiên (mờ mịt) với của vị lão nhân duệ trí trước mắt. Chẳng qua bọn họ gặp qua một lần ở Đề đốc phủ mà thôi, liền ngay cả danh tính thân phận của ông cũng đều không biết.

\”Quyển bản của ngươi đều là cái bản quan xem đầu tiên, lão phu thật mãn ý với đáp quyển của ngươi. Khà, nếu ngươi không chê, thì có thể tôn xưng bản quan một tiếng lão sư, ngươi là nghĩa tử của Từ Đề đốc, ta cùng hắn làm quan cùng triều nhiều năm, hiện tại thấy ngươi xưng hô một tiếng học trò cũng tốt.\” Hứa lão cười sờ sờ dưới cằm, khảo quyển đều thu thập thoả đáng, nói: \”Bản quan có chuẩn bị chút tửu thái trong phủ, chi bằng ngươi theo bản quan tiểu ẩm* một phen thế nào?\”

[uống rượu, mà thường chỉ uống ít, uống kiểu văn sĩ nho nhã từ tốn]

Quan viên trong triều mời, tất nhiên Tô Vận Hàm không thể cự tuyệt. Nàng nghiêng đầu liếc mắt với Hồ Linh Tiêu ẩn trong không khí chỉ có nàng có thể thấy được, nói với trong lòng với nàng ấy: Linh Tiêu, Hứa lão là quan viên trong triều, ta không thể cự tuyệt. Nàng về phủ trước đi, chiều ta sẽ về. Tô Vận Hàm mím mím môi, thấy Hứa lão còn đang đợi nàng hồi đáp, nói: \”Mời lão sư, học trò sao dám không theo?\”

\”Người ta chờ ngươi đó, đáng ghét!\” Hồ Linh Tiêu không cảm kích lườm Hứa lão bên kia một cái, lắc người chợt hiện về Tô phủ. Sau đó lại dùng niệm lực theo Tô Vận Hàm, để tiện biết hướng đi của nàng.

\”Tốt tốt tốt, ngươi ở đâu chờ phút chốc, ta đi chút sẽ lại liền.\” Hứa lão tựa hồ rất thích được người tôn xưng lão sư, đôi mắt duệ trí lộ ra tán thưởng cùng vui sướng. Ông xoay đầu thu thập xong khảo quyển dùng hoàng sắc bao kỹ từng cái cho tốt, rồi đưa chúng vào tay hai quan giám khảo, để họ mang về phê duyệt.

Theo Hứa lão đi vào Hứa phủ, Tô Vận Hàm mới biết thì ta ông chính là đại học sĩ của Điện các Hứa Đức Trung. Danh tự Hứa Đức Trung này nàng ít nhiều có quen thuộc, tiên sinh đã mất nhiều lần đề cập với nàng, nói ông là thanh quan minh quan hiếm có trong triều. Ông là quan trọng thần hai đời quân vương, người như kỳ danh, trọng đức thâm trung, là quân tử hiếm có. Chỉ là quân tử hiếm có như vậy lại thỉnh mời nàng người chỉ gặp qua mới mấy lần tới phủ ẩm tửu, thực sự quá kỳ quái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.