[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ – Chương 46: Tư bôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ - Chương 46: Tư bôn

\”Vận Hàm, rốt cuộc mỗ mỗ tìm người vì chuyện gì vậy? Cư nhiên cả ta cũng không cho ở bên, thậm chí còn thiết kết giới trong phòng nữa.\” Hồ Linh Tiêu bất mãn đá hài nửa mang trên chân rơi xuống, có chuyện gì mà nàng không thể nghe chứ? Cần chi làm ra vẻ thần bí đến vậy, coi như không có vấn đề gì cũng trở thành có vấn đề rồi.

\”Mỗ mỗ cho ta một viên châu tử rất bắt mắt, nói chỉ cần ta nuốt nó là có thể thoát ly luân hồi, dung nhan không đổi.\” Tô Vận Hàm đáp đúng sự thực.

\”Thật chứ? Vậy ngươi có nuốt hay không?\” Đáy mắt Hồ Linh Tiêu loé qua một tia mừng rỡ, quả nhiên mỗ mỗ nói được làm được, lại thật có biện pháp để ngốc tử thoát khỏi tuần hoàn sinh tử.

\”Không có, mỗ mỗ để ta suy nghĩ kỹ thêm, nếu nghĩ thông lại tới tìm mỗ mỗ lấy châu tử kia.\”

\”Còn có gì phải suy nghĩ nữa? Lẽ nào ngươi không muốn đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ với ta sao? Hay là nói ngươi chán ngán người ta rồi, chỉ tính theo người ta cùng nhau cả đời này mà thôi, đợi kiếp sau lại đi tìm nữ tử khác?\” Hồ Linh Tiêu lại bắt đầu nói lời giấm chua, nàng lại không hiểu được, tại sao phương thức tư duy của ngốc tử này luôn khác tất cả mọi người vậy chứ? Nếu là người khác thì đã sớm đáp ứng nuốt châu tử, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được nó đó. Dù sao trường sinh bất lão gì gì, chính là mộng mị luôn cầu của mỗi cá nhân.

\”Ta không có chán ngán nàng, cũng không phải không muốn cùng nàng đời đời kiếp kiếp. Ta chỉ là, chỉ là cần thời gian để suy nghĩ thôi! Bởi vì mỗ mỗ nói, ăn nó… Ta sẽ biến thành yêu, ta sợ, ta sợ loại cảm giác không rõ đó. Ta không thể nào tưởng tượng được sau khi biến thành yêu ta sẽ thế nào, vì vậy Linh Tiêu à, cho ta thời gian suy nghĩ, chờ qua khoa khảo, hẳn để ta ra quyết định được không?\” Tô Vận Hàm nâng mặt nàng lên, nhìn khuôn mặt vô cùng mị hoặc này, vuốt ve như trân bảo.

\”\”Đáp ứng ngươi vậy.\” Tuy rằng trong lòng tràn đầy không vui, Hồ Linh Tiêu vẫn gật đầu đáp ứng nàng. Dù sao lựa chọn như vậy mà nói là quá mức gian nan với Tô Vận Hàm, lựa chọn giữa yêu hay người, cũng như lựa chọn giữa chết hay mãi sống. Nàng hiểu rõ Tô Vận Hàm là người cứng nhắc chính kinh, để nàng tiếp thụ một yêu tinh đã là không dễ, nếu là muốn nàng biến thành yêu tinh, thì không đủ thời gian suy ngẫm là không thể thực hiện được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

\”Tô huynh đệ, chuyện Ngưng Nhi ta đã an bài thoả đáng, hôm nay tới ngoài muốn cảm tạ ngươi chuộc nàng ấy ra khỏi Tuý Hoa lâu, còn hy vọng ngươi có thể chuyển qua ở cùng nơi với Ngưng Nhi một khoảng thời gian. Dù sao hiện tại Ngưng Nhi là biểu muội của ngươi, nếu ngươi còn ở lại Tuý Hoa lâu mà nói, không khỏi sẽ dẫn tới hoài nghi của người khác.\” Từ Phong là người lôi lệ phong hành (~ mạnh mẽ cương quyết), từ lúc thương lượng phòng tử cùng Tô Vận Hàm qua ngày hôm sau liền mu,a ngay ở nhai khu cách Tuý Hoa lâu không xa, mặc dù không có bao nhiêu người ở, nhưng là nhai khu an toàn nhất trong kinh thành.

[có vẻ là khu đất lớn cho dân ở]

\”Không được! Dù hiện tại Ngưng Nhi tỷ tỷ là biểu muội của ngốc tử, cũng không thể chuyển tới ở cùng nàng ấy được!\” Hồ Linh Tiêu liền biết Từ Phong đến tìm ngốc tử của nàng không có chuyện gì tốt lành, quả nhiên, mới sáng sớm vậy liền đến làm \’điện đăng bào\’* cư nhiên để nàng chuyển đi theo Tô Ngưng Nhi ở cùng nhau! Chuyện khác đều đáp ứng được, chuyện này thì tuyệt đối không được! Còn chưa nói tới vốn Tô Ngưng Nhi từng thích nàng, nếu để ngốc tử chuyển tới, thời gian của hai người các nàng phải làm sao giờ!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.