Hồ Kiều Kiều khá là yên tâm về Lang Ngọc, có điều yên tâm thì yên tâm, ở tình huống như vậy nàng đều sẽ đa tâm mà truyền một tia niệm lực vào thân thể Lang Ngọc, cũng tiện biết rõ tình huống phát sinh. Nàng nghĩ rằng có Lang Ngọc ở bên Hồ Linh Tiêu sẽ toàn thân thoát ra, không nghĩ tới tình hình phát triển không đơn giản như nàng nghĩ vậy. Tên xú đạo sĩ Huyền Cơ kia thật quyết tâm muốn mệnh của Linh Tiêu, thậm chí ngay cả tính mệnh Lang Ngọc cũng bị đoạt trong tay hắn. Mắt thấy lại kéo theo Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu đều sẽ gặp nguy hiểm, nàng cũng không thèm nhớ tới Huyền Cơ là môn hạ đệ tử của Huyền Thanh đạo nhân, thời điểm lúc hắn sắp ra tay thì xuất hiện tại sâu trong rừng đào, một tiên tử (roi) đánh rớt thanh kiếm đồng tiền trong tay Huyền Cơ kia.
Nàng là tiên thể, đạo hạnh tất nhiên cao hơn Huyền Cơ thân là phàm thân không biết bao nhiêu. Huống chi tiên tử này là vật tiên giới, tất nhiên là chuôi kiếm đồng tiền này không thể sánh được. Hồ Kiều Kiều nhìn Tô Vận Hàm nhắm mắt chờ chết, trong lòng nàng còn ôm thật chặc bạch hồ do Hồ Linh Tiêu hoá thành. Lắc lắc đầu, Hồ Kiều Kiều bắn một cái diệt cầm cố trên người nàng, để nàng có thể khôi phục tự do.
\”Mỗ mỗ, người còn chưa đến nữa con cùng ngốc tử sẽ bị tên xú đạo sĩ này giết!\” Hồ Linh Tiêu ôm chặt lấy Tô Vận Hàm, chống cằm ở vai nàng nhìn Hồ Kiều Kiều như cầu trợ: \”Mỗ mỗ, ngay cả Lang Ngọc cũng bị giết rồi! Người phải giúp Lang Ngọc báo thù!\”
\”Người là tiên thể! Chuyện này không liên quan tới người! Thỉnh xin tiên nhân dời bước đi nơi khác.\” Huyền Cơ nhận ra nàng là tiên thể, ngữ khí nói chuyện trở nên đặc biệt khách khí.
\”Chuyện không liên quan tới ta sao? Ngươi muốn giết nha đầu của ta cái này gọi là chuyện không liên quan tới ta sao? Còn có, con lang yêu vừa nãy ngươi giết cũng cùng ta có quan hệ nghìn tơ vạn sợi*. Ngươi thân là đệ tử của Huyền Thanh đạo nhân, không đi tru sát những yêu tinh hoại tâm kia, lại cứ quấn quýt lấy nha đầu ta tới chết cũng không tha. Rốt cuộc ngươi có dụng ý gì? Hay là nói ngươi ngại mệnh dài? Muốn nhờ ta đưa ngươi đi địa phủ báo tin?\” Đáy mắt Hồ Kiều Kiều loé qua một tia sát ý, nàng hận nhất chính là những tên đạo sĩ mượn danh trừ ma vệ đạo mà lạm sát người vô tội đó. Những tên đạo sĩ chết tiệt, giết nữ nhi nàng còn không nói, hiện tại còn muốn giết luôn nha đầu của nàng!
[thiên ti vạn lũ ~ dây mơ rễ má]
\”Sao tiên nhân lại nói vậy? Là nàng hoạ loạn nhân gian trước, ta diệt nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý!\” Huyền Cơ nói lời biện giải.
\”Hoạ loạn nhân gian? Con mắt kia của ngươi thấy nàng hoạ loạn nhân gian? Nàng mê hoặc lão hoàng đế tới sống dở chết dở? Hay là quấy nhiễu khiến thiên hạ đại loạn rồi? Ta chỉ biết tên xú đạo sĩ ngươi đây không phân thanh hồng tạo bạch nghĩ muốn giết nàng, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không muốn buông tha! Ngươi kẻ nát ngươi cỡ đó, hôm nay ta liền giúp Huyền Thanh đạo nhân thanh lý môn hộ, miễn cho ngươi làm ô uế thanh danh lão ta.\” Hồ Kiều Kiều làm kết giới cho Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu, trường tiên vung một cái, công kích trực tiếp về phía Huyền Cơ. Tuỳ ý hắn né tránh thế nào, Hồ Kiều Kiều chiêu tiếp chiêu mang theo sát ý, căn bản không định lưu cho Huyền cơ một con đường sống.