[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ – Chương 42: Lần đầu nói dối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ - Chương 42: Lần đầu nói dối

\”Ta nói này Tô huynh đệ, tại sao ngươi lại nói Ngưng Nhi là biểu muội viễn phòng của ngươi? Lại nói nàng họ Tô hồi nào, ngươi này, đây quả thực là nói xạo đi mà!\” Từ Phong đưa Tô Vận Hàm tới cửa phủ Đề đốc, lôi kéo y muốn hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì. Tuy rằng phụ thân thấy đối phương là biểu muội viễn phòng của Tô Vận Hàm thì có phần hân nhiên đáp ứng thân sự này, nhưng chính là hắn không hiểu tại sao đột nhiên Tô Vận Hàm phải làm chuyện đổi bạch như vậy.

\”Bởi vì Ngưng Nhi cô nương xuất thân phong trần, còn Từ huynh đệ ngươi xuất thân quan lại.\” Tô Vận Hàm lắc lắc đầu, có tình với nhau là một chuyện, thân phận cao thấp lại là một chuyện khác.

\”Nhưng ta lại không để ý thân phận của nàng, nếu ta có thể thú nàng làm thê thì ta đã không để ý nàng xuất thân thế nào.\” Từ Phong nắm chặt nắm tay, từ lâu trong lòng đã nhận định Ngọc Ngưng Nhi.

\”Ngươi không để ý, không đại biểu nghĩa phụ cũng không để ý. Ngươi nghĩ đi, ông thân là Cửu môn Đề đốc, hàng nhất phẩm quan viên đương triều, sao có thể để nhi tử mình thú một thanh quan xuất thân thấp hèn làm thê? Nếu nói ra, chẳng phải bị hữu nhân đồng quan (người cùng làm quan) coi như trò cười? Ngươi không để ý không quan trọng, vẫn phải bận tâm thân phận của nghĩa phụ. Nói nàng là biểu thân viễn phòng của ta, vừa có thể tẩy bạch thân phận trước đây của nàng, hơn nữa cũng tránh có chuyện phiền toái về sau.\” Trong đầu Tô Vận Hàm nhanh chóng làm rõ những mối liên hệ lợi hại này, lại nói: \”Cũng may chân dung của Ngưng Nhi cô nương ít có người nhìn thấy, trước mắt cần phải làm là bất động thanh sắc chuộc nàng ra khỏi Tuý Hoa lâu, lại mua một nơi tiện nghi, uỷ khuất nàng ở đó vài hôm. Mãi tới khi các ngươi thành thân, nàng liền có thể quang minh chính đại dùng thân phận Tô Ngưng Nhi gả vào Từ gia của ngươi, trở thành thê tử ngươi.\”

\”Ai, quả nhiên Tô huynh đệ suy nghĩ chu toàn, nếu không có lời của ngươi, nhất định phụ thân sẽ không đồng ý thân sự này. Nói làm liền làm, ngày mai ta liền đi tìm nơi ở tiện nghi, còn chuộc Ngưng Nhi khỏi Tuý Hoa lâu, ngân lượng trong tay ta…\” Từ Phong hoảng nhiên tỉnh ngộ, xoa xoa tay, đối với chuyện ngân tử Từ Phong khá là nan giải, hắn không phải là công tử phú gia, phụ thân làm quan thanh liêm tự nhiên cũng sẽ không cho hắn quá nhiều ngân tử. Nghĩ tới, ngân lượng chuộc người lại là chuyện nan giải nhất.

\”Ngân lượng không phải vấn đề, trở về ta tìm Linh Tiêu nói qua, để nàng hỗ trợ là được.\” Tô Vận Hàm cười cười động viên hắn, tiếp đó khôi phục biểu tình nghiêm túc vừa nãy: \”Những chuyện này đều dễ làm, trọng yếu là Ngưng Nhi cô nương bên kia, thay đổi cần phải nói với nàng ấy. Danh của nàng ấy, trước đây gọi Tô Ngưng Nhi hiện tại gọi Tô Ngưng Nhi, sau này vẫn gọi là Tô Ngưng Nhi. Còn ta , ta thấy cũng phải tìm một cơ hội rời khỏi Tuý Hoa lâu, tránh để nghĩa phụ tìm ra tơ nhện vết ngựa* trên người ta.\”

[chu ti mã tích – ý chỉ những vết tích sót lại, manh mối để liên kết]

\”Ai nha Tô huynh đệ, có ngươi thật là quá tốt mà! Ngươi là tuyệt nhất đó, nhất đó!\” Từ Phong giơ ngón cái với Tô Vận Hàm, tuy rằng hắn là vũ hán tử, nhưng người làm hắn bội phục đã ít lại càng ít, ngoài phụ thân hắn ra, Tô Vận Hàm xem như người duy nhất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.