[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ – Chương 41: Yên lành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ - Chương 41: Yên lành

Từ Phong đã nói mỗi ngày đều đến tìm Ngọc Ngưng Nhi liền thật mỗi ngày đều đến tìm nàng. Chớ thấy lúc hắn đối mặt với Ngọc Ngưng Nhi thì si si ngốc ngốc, chiêu trò cũng không hề ít. Cũng không biết nghe lời ai, mỗi lần Từ Phong tới đều sẽ mang theo tiên hoa (hoa tươi) tự hái trong hoa viên tới tặng cho Ngọc Ngưng Nhi, ngoài ra, hắn còn mua chút kim ngâm thủ sức các loại cho Ngọc Ngưng Nhi. Những điều này cũng chưa phải tất cả, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ xung phong nhận việc ngao oản cháo nóng cho Ngọc Ngưng Nhi, hoặc cũng là thiếp tâm nàng lúc thân thể nàng khó chịu. Một đến hai đi, Ngọc Ngưng Nhi cũng coi như bán thôi bán tựu* đáp ứng cùng một chỗ với hắn, chỉ vì sự thể thiếp, dụng tâm của hắn, còn có chân tình hắn dành cho mình.

[nửa đẩy nửa gần ~ đại khái là không từ chối nhưng cũng không khẳng định]

Sang năm lại đến thời tiết hoa đào nở rộ, Tô Vận Hàm ngồi trong phòng chuyên tâm đọc thư như ngày thường. Trải qua non nửa năm nàng nỗ lực gần như có thể đọc thuộc lòng những thư trên thư giá. Mắt thấy khoa khảo sắp tới, nàng càng cần cố gắng hơn, để đảm bảo bộc lộ năng lực giữa đám đông khảo sinh, chiếm giữ đầu bảng.

Nơi có nàng dĩ nhiên là có Hồ Linh Tiêu, nàng đang đọc thư, Hồ Linh Tiêu an vị trên đùi nàng an tĩnh bồi tiếp nàng. Ở chung như vậy đã non nửa năm, các nàng chẳng những không có cảm giác phiền nị, ngược lại cảm thấy thân mật vô cùng. Như Hồ Linh tiêu đã nói: tình giữa các nàng sẽ là đời đời kiếp kiếp, hiện tại mới qua mấy tháng mà thôi, chỉ e có qua mấy năm mấy đời, nàng cũng sẽ không phiền chán đối phương.

Như hiện tại, Hồ Linh Tiêu ngoan ngoãn ngốc trong lòng nàng, nhìn Tô Vận Hàm chuyên chú nghiêng mặt hơi hơi xuất thần. Mặc kệ qua bao lâu, dung nhan Tô Vận Hàm đều là phong cảnh nàng nhìn không biết chán. Cảm thấy có chút tẻ nhạt, Hồ Linh Tiêu dứt khoát hiện ra nguyên hình hoá thành bạch hồ toàn thân hoàn mỹ cuộn lại trên đùi nàng. Hồ Linh Tiêu hoá thành bạch hồ là Tô Vận Hàm cực kỳ vui thích đó, cho dù đang đọc thư, khoé môi nàng cũng sẽ nhẹ nhàng giương lên, một tay buông góc thư vuốt ve qua lại bộ lông quang khiết của bạch hồ, sau đó lại chuyển đến bụng nàng liên tục cạy mấy cái chỗ mấy chấm tròn nhô ra. Mãi tới khi Hồ linh Tiêu phát sinh bất mãn than nhẹ, nói: \”Ngốc tử! Ngươi lại khi phụ ta vậy nữa!\” Thật là, lúc người ta hình người hôn cái miệng nhỏ đều uỷ khuất không cho, còn một bộ chính kinh phải đợi bái đường thành thân. Đợi người ta hiện ra nguyên hình, hay cùng cái tay chết tiệt kia sờ người ta một lượt từ trong ra ngoài! Đây không phải khi phụ người, nha không đúng, không phải khi phụ yêu thì là gì!!!

\”Ha ha, ta khi phụ nàng chỗ nào, bạch hồ là bạch hồ… người là người, lại không giống nhau.\” Mặc dù ngoài miệng Tô Vận Hàm nói vậy, nhưng cái tay sờ soạng cạy loạn trên bụng bạch hồ cũng không có chút dấu hiệu dừng lại. Không chịu được cái trò châm dầu như vậy của nàng, Hồ Linh Tiêu chỉ đành hoá thành hình người gò má phi hồng nhuyễn nằm trong lòng Tô Vận Hàm, gắt giọng: \”Ngươi ngốc tử này, hồ ly thì thế nào, người thì thế nào? Đều là ta, cảm giác… các giác cũng đều như thế… Ngươi lại cứ như vậy, chi bằng… Chi bằng hiện tại ngươi liền muốn ta đi, cũng tránh để ngươi như vậy… tuỳ ý khiêu khích ta như vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.