[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ – Chương 4: Đại ca ngu ngụi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ - Chương 4: Đại ca ngu ngụi

Một vệt thân ảnh xuất hiện ở hoa viên Tô phủ, trực tiếp hạ thấp mỹ cảnh của những đoá hoa tiên lệ. Tô Trí Viễn ngồi trên toạ ỷ (ghế tựa) cạnh thuỷ trì, mặc dù ánh mắt dừng trên cá chép vui đùa du ngoạn (dạo chơi) trong thuỷ trì, nội tâm là một mảng ý loạn bực dọc. Mãi tới khi thiến ảnh (bóng hình xinh đẹp) mang theo u hương (mùi hương phản phất) xuất hiện trước mặt hắn, Tô Trí Viễn lập tức đứng dậy, rất thuần thục ôm lấy vòng eo mỹ nhân, cười nói: \”Ai nha tiểu nương tử, nàng thực khiến ta đợi rất khổ sở a! Nàng nên biết mỹ cảnh nơi hoa viên này thật so ra không bằng nàng nha!\”

\”Công tử cũng thật biết nói đùa, sao qua chút thời gian nô gia đã thành tiểu nương tử rồi chứ? Phong cảnh nơi hoa viên này mỹ như vậy, công tử lại nói so ra không bằng ta, thật sự là thổi phồng quá mức rồi!\” Ánh mắt Hồ Linh Tiêu xuyên thấu qua trì thuỷ thanh triệt (trong suốt ) dừng ở đáy trì có một khoả bạch châu viên nhuận (bóng mượt). Ý niệm nàng hơi động, ngón tay hướng mặt trì điểm nhẹ. Cá chép trong trì bị một cổ quái lực vô hình xua ra tứ phía, mà khoảng khắc bạch châu nơi đáy trì hoá thành đá cuội phổ thông, liền ngay cả trì thuỷ vốn thanh triệt cũng dần dần đục ra.

Giờ đây Ngự Long châu bị huỷ, ta xem Tô gia các ngươi làm sao để tiếp tục cơ nghiệp trăm năm. Hồ Linh Tiêu cười đắc ý trong lòng, giả vờ vô lực dựa vào ngực Tô Trí Viễn, nói trước khi hắn kịp mở miệng: \”Ai nha công tử, nô gia thật sự rất mệt, thế công tử đã chuẩn bị xong phòng khách rồi chứ? Nếu đã xong, nô gia muốn đi chợp mắt chốc lát.\”

\”Tiểu nương tử mệt rồi? Ta đây lập tức sai người dọn dẹp tốt phòng trống nơi tiền viện cho nàng ở.\”

\”Như vậy không hay cho lắm, nô gia vô danh vô phận (thân phận không rõ ràng), chỉ vì công tử mời mới định ở đây một thời gian. Nếu bị Tô phu nhân biết được, chắc hẳn công tử sẽ bị mắng đó. Chi bằng trước tiên công tử mang nô gia tới gian phòng của công tử, còn chuyện phòng trống… Nô gia chợp mắt chốc lát sẽ qua đó dọn dẹp sau là được.\”

\”Được được được, ta đều nghe theo tiểu nương tử.\” Tô Trí Viễn hoa tâm nở rộ, đối với yêu cầu của Hồ Linh Tiêu hiển nhiên là cầu còn không được. Khoé môi hắn giương lên đặc biệt khoa trương, sớm đã không còn lòng dạ để thưởng thức phong cảnh nơi hai bên hành lang dài, hận không thể hai bước bước ngay vào gian phòng mình. Chờ tiến vào phòng, Tô Trí Viễn lập tức đóng cửa lại thật chặt, nóng lòng ôm lấy Hồ Linh Tiêu, nói: \”Tiểu nương tử, bây giờ trong phòng cũng chỉ còn hai người chúng ta, chi bằng ta cùng tiểu nương tử chợp mắt chốc lát được chứ?\”

\”Như vậy đúng là hợp ý ta đó!\” Hồ Linh Tiêu ung dung cười nói, thổi nhẹ một hơi lên mặt Tô Trí Viễn. Chỉ một lúc, mí mắt hắn lập tức vô cùng nặng nề, cơn buồn ngủ bao trùm khiến hắn bất chấp trong lòng có giai nhân, lảo đảo mấy bước mê man tới bên giường. Đợi hắn ngủ say như người chết không còn tri giác, Hồ Linh Tiêu vuốt ve cần cổ mình chậm rãi tới gần giường, cúi người tiếp cận miệng mũi Tô Trí Viễn, hút một ngụm lớn dương khí lớn của hắn. Mãi tới khi sắc mặt hắn trở nên suy yếu tái nhợt, lúc này Hồ Linh Tiêu mới mãn ý ngồi dậy, lắc người hoá thành một đạo bạch quang biến mất trong phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.