[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ – Chương 39: Thông suốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ - Chương 39: Thông suốt

\”Vận Hàm… muốn ta không được sao? Ngày ấy say tửu, ngươi không phải đã… Vận Hàm, muốn ta… Ta không tin hiện tại ngươi không muốn ta…\” Thanh âm Hồ Linh Tiêu kiều mị đến cực điểm, trong đôi mắt nàng lưu chuyển dục vọng chỉ lúc động tình mới có.

\”Không được, chí ít hiện tại… không được.\” Tô Vận Hàm nỗ lực khắc chế khát vọng trong lòng, nàng dùng sức lắc lắc đầu hy vọng ném được những dục vọng chết tiệt kia ra khỏi đầu. Nàng muốn Hồ Linh Tiêu, là loại vô cùng cường liệt nghĩ muốn chiếm được kia. Chỉ là nàng vẫn chưa thể, vừa nãy là nàng làm vượt quá không biết chừng mực, nếu như để dục vọng này tuỳ ý to lớn ra, hậu quả khó mà lường được.

\”Ngươi khiêu khích ta lên, hiện tại lại nói không được…\” Hồ Linh Tiêu kéo trung y nàng làm nàng đảo lên trên người mình, hai tay vòng lấy cổ nàng, vòng eo tế nhuyễn uốn éo dưới thân nàng: \”Cho ta, ta muốn… Dù sao cũng không phải lần đầu, lần trước lúc ngươi say tửu đã muốn ta qua một lần, lần này chẳng qua cũng là lúc tình đến thì nồng, không thể không muốn thôi đâu.\” Hồ Linh Tiêu lại bắt đầu bịa chuyện như thật, dù sao cái cớ kia đã dùng qua một lần, dùng lại thêm lần nữa cũng không việc gì.

\”Không được, lần trước… Lần trước là say tửu, lần này ta rất thanh tỉnh.\” Tô Vận Hàm nuốt nước bọt, vô lực dán lên cổ nàng, lấy gấm bị che trên người cả hai, nghiêm túc nói: \”Chuyện lần trước đã cho nàng uỷ khuất, ta không thể làm tiếp ra chuyện không đầu không đuôi vậy được. Linh Tiêu, chuyện này sớm muộn muốn làm, nhưng ta không muốn ở đây. Nàng chờ ta, chờ ta có đủ năng lực, chờ ta có được phủ trạch của riêng mình, ta liền chuộc nàng khỏi Tuý Hoa lâu để nàng có một danh phận đường đường chính chính (đàng hoàng). Đến lúc đó, chúng ta… Chúng ta lại, làm tiếp… không trễ.\” Tô Vận Hàm thuỷ chung vẫn thấy ngượng khi mở miệng nói về kiểu sự tình này, thanh âm nàng ngày càng nhỏ, đến cuối cả người đều khô nóng bất kham, chỉ đành chôn mặt ở hõm vai Hồ Linh Tiêu, không nguyện ra.

\”Ngươi chịu thú ta? Ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ rồi sao?\” Hồ Linh Tiêu chỉ cảm thấy hôm nay Tô Vận Hàm cho nàng quá nhiều kinh hỉ*, ái muội trong không khí còn chưa lui hết hoàn toàn, Hồ Linh Tiêu ôm cổ Tô Vận Hàm cười lên khanh khách, cầu dục bất mãn cũng vì câu kia của nàng \’cho nàng một danh phận đường đường chính chính\’ mà tiêu tan.

[kinh ngạc vui vẻ]

\”Ngưng Nhi cô nương nói không sai, nàng là nữ tử tốt, ta không nên phụ nàng. Nếu giữa chúng ta đã phát sinh sự thực không thể nghịch chuyển cỡ kia, sao ta lại có thể không phụ trách với nàng? Chỉ là, nàng đừng quên lúc trước nàng đã đáp ứng, những tập khí hồ mị kia nhất định phải sửa cho ta. Bằng không, đừng trách ta trở mặt không nhận người.\” Nếu như nàng còn giữ lại những tập khí hồ mị câu dẫn nam tử nữ nhân khắp nơi kia, v ậy mình còn không bị nàng làm cho khí chết tươi!

\”Có lời này của ngươi, ta nhất định sửa mà! Đợi ngươi thú ta qua cửa, ta liền giữ an an phận phận làm Tô phu nhân được không? Ngốc tử, đừng nói gì mà trở mặt không nhận người, người ta nhát gan… Ngươi có thể làm người ta sợ đó! Mỗ mỗ có nói qua, nếu người bị nội thương chịu kinh sợ, nội thương kia sẽ càng nặng đó!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.