Tô Vận Hàm lấy mã xa đi tìm Hồ Linh Tiêu, Từ Phong cùng Ngọc Ngưng Nhi bị bỏ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mã xa rời xa họ. Tuy trong lòng Từ Phong trách mắng một phen từ đầu tới chân Tô Vận Hàm, lại không thể không cảm tạ hắn để mình có cơ hội cùng một chỗ với Ngọc Ngưng Nhi. Điếu cụ đã bị Từ Phong vứt ở bên bờ sông, hai người tản bộ về hướng kinh thành. Sắc mặt Ngọc Ngưng Nhi xem ra cũng không được tốt lắm, thỉnh thoảng Từ Phong nhìn gò má nàng, rốt cuộc vẫn dừng bước chân, mở miệng nói: \”Ngưng Nhi cô nương đang không được thoải mái sao? Nếu mà nói không thấy thoải mái thì trước hết nghỉ ở đây một lúc, ngoài rừng có tiểu thương bán ngựa, ta đi mua một con, chúng ta cưỡi ngựa về.\”
\”Ân.\” Ngọc Ngưng Nhi chỉ nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ đi hay không đi đã không còn ảnh hưởng gì lớn. Nàng vẫn chưa thể thoát ra cảm giác thất lạc vừa nãy, phần cảm tình này còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc, có thể nàng thật sự sai rồi, từ lúc đầu Tô Vận Hàm đã không phải là người thích hợp kia của mình.
\”Vậy ta đây liền đi mua ngựa, Ngưng Nhi cô nương tuyệt đối không nên đi lung tung, ta đi một lúc sẽ về.\” Từ Phong biết nàng không vui mấy, cũng không biết có thể an ủi nàng thế nào, chỉ đành vỗ lên bờ vai nàng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài rừng. Vùng ngoại kinh thành đến nay đều là nơi không được thái bình, để một nữ tử mỹ mạo như vậy ở lại đây càng là nguy hiểm, điều duy nhất có thể làm chính là đi nhanh về nhanh, tránh để chuyện xấu phát sinh.
Có một số chuyện chính là như vậy, càng lo điều gì thì điều đó càng tới.
Mắt thấy thân ảnh Từ Phong đã sớm biến mất trong rừng cây, Ngọc Ngưng Nhi nhàn rỗi vô sự đi tới đi lui quanh mấy cây đại thụ. Nhìn lục diệp phiêu lạc tự rơi xuống từ trên cây, tâm Ngọc Ngưng Nhi không hiểu sao thương cảm. Nói ra, chuyện cảm tình chính là không thể nói lý vậy đó, nếu không phải vì viên dạ minh châu kia, nàng cũng sẽ không đáp ứng trợ giúp Hồ Linh Tiêu. Thế sau đó? Nàng biết rõ Tô Vân Hàm là người Hồ Linh Tiêu để ý, lại ôm ý niệm ích kỷ nghĩ muốn có được Tô Vận Hàm, nàng ngoài dạng mạo không sánh bằng Hồ Linh tiêu, thì chỗ nào nào đều không kém nàng ấy. Không kém, đúng là vẫn còn chênh lệch. Tô Vận Hàm đối với nàng thuỷ chung đều là lễ độ xa cách, thế còn đối với Hồ Linh Tiêu? Nàng tận mắt thấy Hồ Linh Tiêu cùng Tô Vận Hàm ôm nhau mà hôn, quan hệ như vậy, thì nàng không cách nào phá vỡ được.
\”Tô công tử, nhiều lần ta nghĩ muốn gọi ngươi một tiếng Vận Hàm.\” Đôi mắt Ngọc Ngưng Nhi giương lên rũ xuống, này nếu nói là tương tư đơn phương, cũng là thời điểm có một kết thúc rồi!
\”Yêu! Không nghĩ tới vận may của hai ta tốt vậy, có thể tình cờ gặp nữu nhi (con gái) mỹ như vậy tại nơi này.\” Một thanh âm khô khan tự truyền đến từ phía sau Ngọc Ngưng Nhi, nàng xoay người nhìn tới, phía sau chẳng biết từ lúc nào xuất hiên hai tên nam tử y quan không chỉnh tề. Trên mặt hai người là sẹo đao doạ người, nhìn bộ dạng cũng không giống người tốt lành gì, bọn họ không chút kiêng dè đánh giá Ngọc Ngưng Nhi, ánh mắt kia lộ ra khinh nhờn vô độ.
\”Các ngươi là người nào!\” Ngọc Ngưng Nhi theo bản năng lùi về sau mấy bước, ánh mắt chăm chú theo hướng Từ Phong rời đi. Người đang lúc gặp phải tình tình đột phát đều sẽ không tự chủ nghĩ đến người kia, mà thời khắc này Ngọc Ngưng Nhi nghĩ đến không phải Tô Vận Hàm, mà là người đi mua ngựa – Từ Phong.