\”Vận Hàm, Vận Hàm,… cứu ta, mau tới cứu ta!\” Thanh âm hư nhược của Hồ Linh Tiêu truyền vào tai Tô Vận Hàm, làm nàng sợ giật nảy một cái, hoảng mang đứng dậy tìm kiếm nguồn thanh âm. Thanh âm kia thực hư nhược quá mức, Tô Vận Hàm cho rằng Hồ Linh Tiêu đùa ác sau đó lại ẩn ẩn cảm giác bất an. Hẳn là đã có chuyện gì rồi sao? Tô Vận Hàm thả điếu cụ trong tay xuống, tay chân luống cuống tự nói với khoảng không: \”Linh Tiêu, nàng ở đâu?\”
\”Vận Hàm, cứu ta… Rừng cây nhỏ, mau tới cứu ta.\” Thanh âm Hồ Linh Tiêu lại truyền vào tai Tô Vận Hàm, nghe thấy rừng cây nhỏ, nàng lập tức biết Hồ Linh Tiêu ở nơi nào. Không nghĩ được gì khác nữa, Tô Vận Hàm vội vàng chạy đến chỗ mã xa bên kia, để mã xa chạy tới chỗ cách Từ Phong không xa, rất lang tâm cẩu phế hô: \”Từ huynh đệ, ta có việc gấp mượn mã xa của ngươi dùng cái! Thì thỉnh ngươi cùng Ngưng nhi cô nương tự mình bảo trọng!\”
\”Ai!\” Từ Phong giơ tay muốn vẫy hắn lại, tiếc là Tô Vận Hàm tựa như mông bị bén hoả một khắc cũng không nguyện ở lâu thêm, đánh mã xa thẳng đến hướng rừng cây. Hắn đi rồi, tâm Ngọc Ngưng Nhi lại chìm xuống không biết ở nơi đâu. Việc gấp? Chỉ sợ nếu nói việc gấp là hắn không cách xa được Linh Tiêu muội muội đi.
Đánh xa chạy về phía rừng cây, Tô Vận Hàm cả đoạn đường đều chú ý cảnh vật bốn phía, chỉ sợ bỏ lỡ chỗ của Hồ Linh Tiêu. Tìm không được tung ảnh nàng, tâm Tô Vận Hàm lại thấp thỏm bất an như tảng đá lớn treo giữa không trung. Thời khắc này nàng tình nguyện Hồ Linh Tiêu trêu chọc nàng cho vui chứ không muốn nàng thật phát sinh chuyện gì. Tâm chưa từng loạn quá như vậy, trong nháy mắt như vậy, thậm chí nàng cảm thấy hồn thân vô lực, thiếu chút nữa liền muốn ngã lên mã xa. \”Nàng là yêu, nhất định sẽ không dễ dàng gặp chuyện vậy đâu!\” Tô Vận Hàm nhiều lần an ủi mình trong lòng, mãi đến khi mặt đất phía trước xuất hiện một vệt huyết sắc pha khiết bạch (trắng tinh), lúc này Tô Vận Hàm ghìm ngựa để nó dừng lại, thẳng trên đất này là một đoàn bạch sắc không cách nào động đậy.
\”Linh Tiêu? Ngươi là Linh Tiêu sao?\” Tô Vận Hàm ngồi xổm xuống ôm lấy đoàn bạch hồ đang chảy huyết, miệng vết thương chẳng biết sao còn có một đạo phù hoàng sắc kề sát. Ôm nó, hai chân Tô Vận Hàm lại bắt đầu phát nhuyễn, không kiềm được khẩn trương lên, vừa hy vọng con bạch hồ này chỉ là hồ ly bình thường, lại hy vọng đó chính là Hồ Linh Tiêu, hiện tại chỉ là chịu chút ít thương mà thôi.
\”Ngốc tử, đừng lo lắng… Trước tiên giúp ta bóc bỏ đạo phù kia ra.\” Bạch hồ vô lực mở miệng, truyền vào tai Tô Vận Hàm đích xác là thanh âm của Hồ Linh Tiêu. Nàng bị phù chú cầm cố, trừ khi có người giúp nàng gỡ đạo phù cầm cố ra, bằng không vết thương của nàng sẽ không cách nào khép lại được, chớ nói chi là động đậy. Lúc trước đã vì thoát thân làm ra cử động vạn bất đắc dĩ, bây giờ nghĩ lại đã là không thể (ý là muốn cũng chẳng động được).
\”Đúng là nàng!\” Tô Vận Hàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng nghe nàng tháo đạo phù kia bỏ đi. Đạo phù vừa mở, lập tức có hoàng quang rời khỏi thân thể bạch hồ, huyết chảy ra ngoài cơ thể cũng lập tức ngừng lại. Chỉ là phù lực vẫn còn, Hồ Linh Tiêu chưa thể động đậy được ngay lập tức, nàng chỉ đành chịu nửa mở được cặp mắt đen láy kia, nói: \”Ngốc tử, đưa ta về chỗ mỗ mỗ ở Tuý Hoa lâu, nơi này không hợp để ở lâu.\”