\”Nếu Từ huynh đệ đã mở lời, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi việc đó. Chỉ là chuyện xuất du…\” Không phải là Tô Vận Hàm không nhìn thấy Ngọc Ngưng Nhi nghẹn ngào rời đi bóng lưng tịch liêu (buồn bả trống rỗng) lúc sáng sớm, nếu muốn xuất du cùng nàng ấy, chỉ sợ lại chọc nàng ấy khó chịu đi.
\”Ai nha Tô huynh đệ, còn rề rề rà rà gì nữa! Ta đây liền lên lâu tìm Ngưng Nhi cô nương đây!\” Vẻ ngượng ngùng trên mặt Từ Phong đã lui, hắn vỗ vỗ vai Tô Vận Hàm, không thể đợi thêm nữa mà lên lâu gõ cửa phòng Ngọc Ngưng Nhi. Đây là lần đầu nói chuyện riêng cùng nàng, trong lòng Từ Phong không khỏi có chút khẩn trương, hắn chỉnh chỉnh y khâm cùng vấn tóc của mình, muốn diện ra bộ dáng tốt nhất cho Ngọc Ngưng Nhi.
Cửa được mở ra, trạng thái của Ngọc Ngưng Nhi cũng không tốt lắm, nàng giương mắt nhìn xuống gương mặt mỉm cười của Từ Phong, lại hạ đôi mắt xuống, vẫn gắng tạo ra chút cười từ khoé môi: \”Hoá ra là Tô công tử, không biết tìm ta có chuyện gì?\” Ngốc trong phòng non nửa ngày, Ngọc Ngưng Nhi chỉ biết si si vuốt ve cổ cầm của nàng, giờ đây có \’khách nhân\’ đến, nàng vẫn không có cách nào cho qua một màn sáng nay được. Môi Tô Vận Hàm, hồng diễm như vậy, nhưng chỉ có một mình Hồ Linh Tiêu được thưởng thức.
\”Ta tới để thỉnh Ngưng Nhi cô nương giao du, sớm mai ta sẽ đánh mã xa (xe ngựa) tới đón các người. Đi cũng không xa, ngay vùng ngoài kinh thành… Nghe nói phong cảnh chỗ đó không tệ, chúng ta có thể thả câu đạp thanh*, Ngưng Nhi cô nương cũng có thể mang theo cầm của nàng, sướng đạn một lần với tự nhiên. Không biết cô nương có nguyên ý chăng?\”
[đi chơi trong tiết thanh minh hoặc đơn giản là đi dạo trên cỏ xanh]
\”Những ngày gần đây cảm thấy có chút uể oải, ta…\” Ngọc Ngưng Nhi muốn mở lời cự tuyệt, tuy hắn giúp Tô Vận Hàm, vậy cũng không đại biểu nàng sẽ đáp ứng ước hẹn cùng một nam tử chỉ mới nhận thức mấy ngày. Chung quy thì hắn không như Tô Vận Hàm, nàng yêu thích môi của Tô Vận Hàm biết bao, yêu thích Tô Vận Hàm nho nhã lễ độ biết bao, cùng với khí tức nửa âm nửa nhu trên người hắn. Chỉ là, còn chưa kịp nói xong lời cự tuyệt, Từ Phong đã xen ngang nửa chừng lời nói của nàng, nói: \”Thật không đi sao? Tô huynh đệ đã đáp ứng mai sẽ đi cùng, nếu nàng không đi, mỗi hai người bọn ta đạp thanh thì có ý tứ gì chứ?\”
\”Tô công tử hắn cũng muốn đi?\” Trên mặt Ngọc Ngưng Nhi xuất hiện do dự, cho dù đã nhìn thấy một màn kia nàng cũng chưa muốn từ bỏ dễ dàng. Có lẽ lần đạp thanh xuất du này là cơ hội cuối cùng cho nàng, Ngọc Ngưng Nhi tự nhủ trong lòng. Nàng nhìn đôi mắt trừng triệt kia của Từ Phong, gật gật đầu nói: \”Nếu Từ công tử đã ước hẹn vậy, sao ta có thể cự tuyệt được? Sáng sớm mai thỉnh Từ công tử đánh mã xa tới hậu viện chờ chúng ta vậy.\” Nàng nói chúng ta chứ không phải ta, chính vì muốn nhắc nhở Từ Phong, nếu Tô Vận Hàm không đi… Nàng cũng sẽ không đi.
\”Nói vậy cứ định vậy đi, sớm mai ta liền đến đón các nàng. Vậy thỉnh đêm nay cô nương nghỉ ngơi thật tốt, cũng tiện bồi dưỡng tinh thần xuất du.\” Từ Phong chỉ nghe lời đáp ứng kia của nàng đã vui vẻ không thôi, hận không thể lập tức xuống lâu nói tin tức này cho Tô Vận Hàm, để hắn vui vẻ hài lòng thay mình.