[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ – Chương 31: Say tửu loạn tính – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ - Chương 31: Say tửu loạn tính

Giữa chiều ánh nắng chiếu rực rỡ, xuyên thấy qua song hộ hậu viện chiếu vào gian phòng sáng sủa vô cùng. Hồ Linh Tiêu ở trong phòng đợi sốt ruột , cũng biết Ngọc Ngưng Nhi đã đi tìm Từ Phong, nhưng mãi mà chưa thấy Tô Vận Hàm trở về. \”Đã xảy ra chuyện gì sao?\” Hồ Linh Tiêu thông qua hoạ hiện bỗng nhiên xuất hiện muốn biết Tô Vận Hàm thân ở chỗ nào. Phút chốc, trong hoạ diện hiện ra cảnh tượng Tô Vận Hàm mặc sức nâng bôi sướng ẩm, mà ngay cạnh nàng là người có râu quai nón Từ Trị Đồ cùng với Từ Phong. Chỉ thấy Tô Vận Hàm gò má thấu hồng, ngồi trên ghế tròn thân thể lung lay trái phải, ngay cả ánh mắt người cũng theo mê ly. Mà trạng thái như vậy, rõ ràng là khi say tửu mới có.

\”Nguy rồi! Ngốc tử này uống say rồi!\” Lúc này Hồ Linh Tiêu ngồi dậy từ trên giường, thân ảnh loé lên hiện ra trước cửa Đề Đốc Phủ , trực tiếp gõ lên cửa lớn phủ Đề đốc. Chờ hạ nhân mở cửa, nàng gật gật đầu với đối phương, nói: \”Tiểu ca nhi, ta tới để mang Tô công tử Tô Vận Hàm trở về, phiền thỉnh dẫn đường.\”

\”Ngươi là?\” Hạ nhân thấy nàng cũng mang diện sa không nhìn rõ chân dung giống Ngọc Ngưng Nhi đã tới lúc trước, do dự không dám tự tiện chủ trương (tự ra quyết định).

\”Ta từ Túy Hoa Lâu, đặc biệt tới mang hắn về. Tiểu ca cứ đi là được, dẫn ta đi được không?\” Hồ Linh Tiêu phao cái mị nhãn với hắn, mặc dù không để lộ chân dung, mị nhãn câu người này vẫn làm cho hạ nhân thất thần, gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của nàng, mang nàng đi thẳng vào tiền sảnh.

Tô Vận Hàm, Từ Trị Đồ cùng với Từ Phong ba người đang uống đến tận hứng, nhất là Tô Vận Hàm, đã sớm uống say mèm đến không phân rõ đông tây nam bắc. Hạ nhân dẫn Hồ Linh Tiêu tiến vào tiền sảnh, hành cái lễ với Từ Trì Đồ nói: \”Lão gia, vị cô nương này tới tìm Tô công tử.\”

\”Tới tìm Vận Hàm?\” Từ Trì Đồ mơ mơ màng màng, tay to vỗ một cái vào vai Tô Vận Hàm, nói: \”Cô nương kia, con có nhận thức? Nói tới tìm con.\”

\”Ân..?\” Tô Vận Hàm nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía cửa, trông thấy một vệt hoả hồng đang đứng cách nàng không xa, đần ngốc ngốc chỉ về phía nàng ấy nhếch miệng cười lên. Gắng sức đứng lên khỏi ghế tròn, Tô Vận Hàm xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước, trực tiếp nhào lên người Hồ Linh Tiêu, nói: \”Ta, ta biết nàng… Nàng không phải là, ách? Ha ha ha ha, đến đây….. Chúng ta, chúng ta hôn môi….nào…\”

Người say tửu đều không thể nói lý, Tô Vận Hàm cũng không ngoại lệ. Nàng như con bạch tuộc chỉ thích dính vào người Hồ Linh Tiêu, tửu khí đầy người khiến Hồ Linh Tiêu không nhịn được nhíu mày. Tuy rằng tửu khí này cũng không khó ngửi, nhưng cũng không phải mùi Hồ Linh Tiêu thích. Nàng thấy cả hai người Từ Trì Đồ cùng Từ Phong cũng đã uống đến mơ mơ màng màng, dứt khoát nói với hạ nhân bên cạnh: \”Phiền tiểu ca nhi thay ta chuyển lời tới Từ công tử, ta mang Vận Hàm về trước, cảm tạ hắn cứu Vận Hàm ra khỏi lao.\”

\”Cô nương yên tâm, ta chắc chắn truyền lại lời cô nương như thực cho công tử.\”

\”Vậy đi, vậy liền cáo từ.\” Hồ Linh Tiêu gật gật đầu với hạ nhân, nửa ôm Tô Vận Hàm vô cùng không thành thật (~lộn xộn láo nháo) ra khỏi Đề Đốc Phủ. Đi vào trong ngõ hẻm phụ cận, Hồ Linh Tiêu không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mang theo Tô Vận Hàm cùng nhau lách về phòng. Nàng để Tô Vận Hàm nằm trên giường, ngại tửu khí trên người nàng quá nặng, dứt khoát đi tìm Hồ Kiều Kiều, gắng kéo bà vào phòng, nói: \”Mỗ mỗ, người nhìn xem nàng đi! Uống thành cái đức tính này! Làm sao bây giờ đây, mỗ mỗ cũng chưa dạy con làm sao khiến người khác tỉnh tửu!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.